Sau 3 năm lấy chồng, tôi và người chồng đầu chia tay. Anh nói tôi có 2 "tội": xấu và... không biết đẻ. Thật may, ba mẹ tôi vẫn dang rộng vòng tay chào đón con gái. Sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi không dám mơ tưởng đến hạnh phúc gia đình.
Cho đến một ngày, chị gái dẫn tôi tới nhà người quen của chị. Nhà anh chỉ 2 mẹ con. Người mẹ già hiền lành chất phác, anh con trai ngoài 30 trông thật thà, có phần chậm chạp, không khôn lanh bằng người ta.
Khi quay về nhà, chị gái kể anh có một đời vợ nhưng đã chia tay, họ chưa kịp có con. Rồi chị bất ngờ hỏi tôi có ưng anh không.
Tôi sửng sốt. Tôi không đẹp, không học hành đến nơi đến chốn, nhưng có sức khỏe và lanh lợi, trong khi anh vừa nghèo vừa chậm chạp.
Nhưng, tôi cũng không thể sống một mình cả đời. Nghe lời chị, tôi trở lại tìm hiểu anh. Bà con hàng xóm xung quanh đều hết lời ca ngợi anh hiền lành, hiếu thảo.
Tôi mua ít quà lấy cớ thăm người mẹ, anh mở cửa mời tôi vào nhà rồi vòng ra sau lấy liềm đi cắt cỏ cho bò. Mẹ anh mắt yếu, bà đi đứng khó khăn. Trước khi đi, anh dọn sẵn cơm nước ở cái bàn nhỏ gần cái võng mẹ ngồi, dặn bà ăn xong để chén bát đó anh về dọn rửa. Anh còn chu đáo rót cho tôi ly nước lọc rồi mới đi.
Nhà anh đơn sơ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Nghe hàng xóm kể người vợ cũ của anh có gia đình mới nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm anh, quan hệ hậu ly hôn giữa họ khá tốt.
Sau buổi tìm hiểu sâu này, tôi đồng ý lấy anh và về ở với anh sau vài mâm cơm ra mắt 2 họ. Chắc nhờ ông trời thương nên 2 năm sau tôi sinh con trai. 5 năm sau ngay lấy nhau, tôi sinh 3 đứa con, 2 trai 1 gái.
Thật may, các con tôi đều lanh lợi, học hành giỏi giang. Tôi vừa làm thuê mướn quanh xóm, vừa trồng trọt và chăn nuôi heo bò sau nhà. Anh làm không lanh như người khác nhưng rất chăm chỉ, không một lời than vãn. Anh yêu thương vợ con và kính trọng mẹ già.
|
Anh không giỏi như người khác, nhưng rất chăm chỉ (ảnh minh họa) |
Vợ chồng tôi ít học nên đốc thúc các con học hành đến nơi đến chốn. Ngoài đứa lớn hết cấp III xin nghỉ ở nhà lo việc đồng áng vì "học không vô", 2 đứa nhỏ học một hơi đến tốt nghiệp đại học. Vợ chồng động viên nhau ráng làm để chờ dựng vợ gả chồng cho con là xong nhiệm vụ. Nhưng một lần nữa, bất hạnh lại ập đến khi bác sĩ nói tôi có khối u trong buồng trứng.
Trời đất như quay cuồng, tôi báo cho anh. Ngược với tưởng tượng của tôi, anh nắm tay tôi thật chặt rồi dỗ dành: “Đừng lo, tôi ở cạnh bà đây”. Phút chốc tôi bình tĩnh lại, mọi lo sợ trong tôi tan biến.
Nghe lời anh và các con, tôi cấp tốc đi TPHCM chữa trị. Bác sĩ báo tôi chỉ mới ở giai đoạn tiền ung thư, tôi khóc vì vui mừng. Nhớ lúc tiễn tôi ra xe, chồng tôi chỉ nói một câu: “Cần tiền thì tôi bán hết bầy bò. Không đủ thì tôi bán luôn ruộng”.
Khi tôi nằm viện cho đợt hóa chất đầu tiên, anh đi xe bus mang theo hũ chà bông cá lóc mà anh đã thức đêm hôm trước làm để tôi ăn với cháo trắng. Thấy tôi tiều tụy, anh ngồi bóp chân bóp tay cho tôi. Nước mắt tôi chảy dài vì thương chồng.
Theo phụ nữ TPHCM