Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là bước sang năm thứ 8. Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Do không có kế hoạch nên con trai lớn đang học lớp hai, còn con gái út cũng chuẩn bị vào lớp một vào tháng 6 tới.

Vợ chồng tôi chỉ là nhân viên bình thường trong công ty, tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình của cả hai đều ở quê nghèo, bố mẹ làm nông nên không thể giúp đỡ thêm được gì.

Nói thật, cuộc sống nơi thành phố, hàng tháng thuê nhà, ăn uống và cho các con đi học khiến chúng tôi khá chật vật. Tôi phải cố gắng thu vén chi tiêu, tiết kiệm hết sức có thể. Sắp tới, con gái cũng bắt đầu đi học cấp một nên chắc chắn sẽ tốn kém hơn. Ngoài việc phải tiết kiệm hơn nữa, tạm thời, tôi chưa nghĩ ra cách gì.

Mọi người nghe chuyện của tôi có thể thấy chúng tôi kém cỏi hay thiếu chăm chỉ. Nhưng thực tế, học thức của vợ chồng tôi có hạn nên khó kiếm được công việc lương cao hơn. Chúng tôi cũng chăm chỉ đi làm chứ không hề lười biếng.

Còn việc kinh doanh, buôn bán để có thêm "đồng ra đồng vào" thì chúng tôi chưa dám nghĩ tới. Bởi vốn liếng không có, kiến thức cũng không, chỉ sợ thua lỗ thì lấy tiền đâu trả nợ.

phu-nu-nen-lam-gi-khi-chong-ngoai-tinh-2

Nghe chồng nói đến đâu, tôi khóc đến đấy. (Ảnh minh họa)

Trong gia đình, vợ chồng tôi thống nhất tôi sẽ là người giữ tiền, tính toán mọi chi tiêu. Còn chồng hàng tháng chỉ đi làm và đưa tiền về, giữ lại một ít tiền xăng xe.

Vợ chồng tôi ai cũng có những nỗi khổ riêng. Anh là đàn ông nhưng chẳng mấy khi có nhiều tiền trong người, đương nhiên đừng nói đến chuyện nhậu nhẹt với bạn bè. Còn tôi cầm tiền mà "ăn không dám ăn, mặc không dám mặc", lúc nào cũng đau đầu tính tính toán toán.

Thời gian gần đây, chồng tôi có những biểu hiện khá lạ. Anh hay tỏ ra lo lắng, bí mật. Khi tôi hỏi đến, anh lại gạt đi. Đặc biệt, khác với trước kia, điện thoại của anh luôn giấu tiệt đi, tối thường xuyên lái xe ra ngoài kêu có việc mà không rõ đi đâu, hỏi anh cũng không nói. Khi về, anh trông rất mệt mỏi, lao lực.

Nghe các chị ở cơ quan nói, hôn nhân sau 5 năm thường sẽ có trục trặc. Đàn ông lâu dần rất dễ bị cảm nắng hay ngoại tình bên ngoài. Nhìn những biểu hiện của chồng tôi, tôi không khỏi nghi ngờ anh đã thay lòng đổi dạ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tìm bằng được chứng cứ và nguyên nhân cho tình hình này.

Nhân một buổi tối chồng đi ra ngoài, tôi nhanh chóng gửi hai con sang nhà chị hàng xóm nhờ trông hộ, phóng nhanh xe đuổi theo anh. Tôi thấy xe chồng tôi dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, cao ráo, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không và đưa nước cho anh uống.

Mặt tôi đỏ phừng phừng, cơn tức giận, ghen tuông trong tôi không thể nào kìm xuống được khi thấy chồng mình tự nhiên đi vào căn nhà đó. Hóa ra mọi nghi ngờ của tôi là đúng, anh đã có cô gái khác bên ngoài - trông trẻ đẹp, giàu có hơn tôi.

Đang định vứt xe để vào "bắt tại trận" thì chồng tôi đã bước ra, bưng theo rất nhiều bao hàng, buộc vào xe rồi chở đi. Dụi mắt nhiều lần và từ từ bình tĩnh lại, tôi nhận ra hình như anh đến đây để... giao hàng? Tôi quyết định tiếp tục bám theo, thấy anh đi phải hơn 10km đến một cửa hàng mỹ phẩm.

Nhìn thấy chồng mang hàng vào rồi vất vả bưng bê thùng lớn, thùng bé mướt mải mồ hôi, tôi thay đổi hẳn cảm xúc. Tôi đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thay vì sục sôi muốn đánh ghen như lúc trước, giờ tôi lại trực trào nước mắt vì quá thương anh.

Tôi đứng như chôn chân phía bên kia đường nhìn chồng. Mãi đến khi xong việc, anh mới giật mình nhìn thấy tôi. Anh tỏ ra hốt hoảng, lúng túng, nhanh chóng chạy về phía tôi giải thích mọi chuyện. Anh bảo anh không muốn giấu tôi nhưng sợ tôi lo lắng.

Mấy tháng nay, cơ quan chồng giảm lương mà anh không dám nói. Bình thường, anh biết tôi đã đau đầu vì tính toán chi tiêu trong gia đình. Giờ mang ít tiền về hơn, không biết tôi còn mệt mỏi thế nào nữa. Là đàn ông, anh cảm thấy xấu hổ khi không thể chăm lo tốt cho vợ con nên đành kiếm thêm việc giao hàng, bưng vác vài buổi tối trong tuần để có thêm thu nhập bù vào chỗ lương thiếu.

Nghe chồng nói đến đâu, tôi khóc đến đấy. Tôi không bao giờ dám trách anh vì kiếm được ít tiền hay phàn nàn vì lương của anh giảm. Tôi chỉ thấy trách bản thân vì đã không đủ quan tâm đến chồng, anh đi làm vất vả như vậy mà mình làm vợ không hề hay biết. Tôi cũng trách bản thân vì đã nghi ngờ chồng ngoại tình, còn định đi bắt ghen.

Trong cuộc sống, có những lúc, tôi nói giá như mình cưới chồng giàu có hơn thì có phải sướng hơn không. Nhưng hiện tại, tôi thực sự không mong cầu gì hơn. Chồng tôi có thể chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng anh là người có trách nhiệm, biết yêu vợ, thương con, thế là quá đủ rồi.

Theo giadinhonline.vn