|
|
Con gái tôi có nơi chốn tốt để nương tựa, cuộc đời con bé về sau sẽ ấm êm. (Ảnh minh họa) |
Tôi và ông nhà chỉ là những người công nhân về hưu bình thường, có hai đứa con một trai, một gái. Con trai tôi lấy cô vợ xứng đôi vừa lứa, hai đứa tuy nghèo nhưng sống khá hạnh phúc. Duy chỉ có con gái cả của tôi với ngoại hình xinh xắn, tính cách ngoan ngoãn, nhu mì đã lọt vào mắt xanh con trai của một gia đình có điều kiện, giàu học thức lại sở hữu địa vị xã hội.
Chúng tôi và họ cứ như người ở hai thế giới khác biệt. Gia đình thông gia không quá giàu sang nhưng kinh tế vững, hiểu sâu biết rộng, con người luôn toát lên vẻ quý phái, sang trọng, thanh lịch. Con gái tôi có nơi chốn tốt để nương tựa, cuộc đời con bé về sau sẽ ấm êm.
Dẫu hơn hẳn chúng tôi về mọi mặt nhưng gia đình thông gia rất hòa nhã, lịch sự. Các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, gia đình bên đó đều quà cáp và gửi lời chúc chu đáo. Đúng là người có học thức cao cư xử cũng khác biệt. Họ không hề kênh kiệu coi khinh chúng tôi và đặc biệt luôn yêu thương coi con gái tôi như con cái trong nhà.
Con gái về nhà chồng được hơn một năm rồi, mới đây con bé vui mừng báo tin mang thai. Tôi vui lắm, vội thu xếp lên thăm con, mang theo gà vườn, cá ao, củ quả sạch để con bồi dưỡng và biếu ông bà thông gia. Nhà họ chẳng thiếu thứ gì, chút quà quê sạch và lành lại khiến bà thông gia ưng ý.
Thấy tôi lên, bà thông gia còn hủy hẹn với bạn để ở nhà tiếp đón. Bà đi chợ mua thực phẩm về nấu một bàn đầy toàn món ăn ngon. Con gái tôi đang mang thai chỉ đứng bên cạnh phụ bếp không phải nấu nướng gì. Nhìn cảnh đó mà tôi cảm động rơi nước mắt.
Đến giờ ăn cơm, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi tôi vô tình làm rơi chiếc đũa xuống đất. Lúng túng cúi vội xuống nhặt không muốn để ai phát hiện, tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng dưới gầm bàn mà hoảng hốt, đau đớn. Ở phía đối diện, bà thông gia đang véo mạnh vào đùi con gái tôi. Rõ ràng là véo mạnh chứ không phải đụng chạm thông thường. Vậy mà khi tôi ngẩng lên nhìn vẫn thấy con cười tươi mặt không biến sắc, bà thông gia cũng tương tự.
Cảnh tượng ấy khiến tôi sợ hãi và ám ảnh. Vào phòng riêng của con gái, tôi quyết định gặng hỏi con bé. Im lặng một lát, con gái tôi thở dài nói:
- Tất cả mọi người đều bị lừa hết mẹ ạ. Kể cả tiếp xúc qua lại cũng không hay biết gì nếu như không sống chung dài ngày. Bà ấy là người cực kỳ trọng sĩ diện và rất giỏi diễn kịch. Xây dựng một hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người, thực tế lại là người độc đoán, thích lãnh đạo, luôn áp đặt con cái đến phát sợ…
Khi trên bàn ăn, con gái tôi bị mẹ chồng phạt bằng cách véo vào đùi chỉ bởi vì con bé định gắp tôm ăn, mà theo bà thông gia thì tôm không tốt cho phụ nữ mang thai. Bà ấy đã cấm con dâu ăn từ trước. Con bé quên mất nên bị mẹ chồng nhắc nhở bằng cách thức quái dị như vậy.
|
|
Cả đêm tôi mất ngủ, chảy nước mắt vì thương con gái. (Ảnh minh họa) |
- Bà ấy kiểm soát con cái từ những thứ nhỏ nhất mẹ ạ, từ chuyện ăn mặc, đi đứng, lời nói. Chồng con đến giờ vẫn do mẹ chọn quần áo, giày dép cho thì mẹ biết rồi đấy. Bà ấy nuôi con trai như con rối và giờ cũng coi con dâu như món đồ tùy ý nhào nặn. Con mệt mỏi muốn ly hôn thì lại phát hiện mang thai…
Con gái tôi khóc thút thít kể lể. Nó chưa bao giờ tâm sự với mẹ, bây giờ được nói ra nên không kiềm chế nổi cảm xúc. Nó bảo không muốn con thiếu bố. Nếu nó cố nín nhịn, mọi sự đều theo ý mẹ chồng thì sẽ được yên ổn. Nhưng sống như thế còn gọi gì là sống?
Cả đêm tôi mất ngủ, chảy nước mắt vì thương con gái. Tôi phải khuyên con gái thế nào, nó nên làm gì trong hoàn cảnh này để giải thoát bản thân? Thà rằng cứ như con trai con dâu tôi, gia cảnh bình thường nhưng chúng nó sống vui vẻ, lúc nào cũng thấy con dâu tươi cười. Tôi thương con gái quá…
QUỲNH CHI (GHI)