leftcenterrightdel
 

Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Doanh là thợ xây. Chồng tôi muốn nhờ anh ấy xây giúp bức tường rào giữa hai nhà. Tôi bảo bên ngoài có rất nhiều thợ, thuê ai chẳng được, nhờ hàng xóm lại phiền phức. Thế nhưng chồng bảo anh Doanh xây đẹp và cẩn thận, nhờ anh ấy là yên tâm nhất.

Sau đó vợ chồng tôi qua nhờ anh Doanh xây giúp tường rào. Chồng tôi bảo công việc của chúng tôi rất bận không thể ở nhà phục vụ việc xây nên nhờ anh Doanh thuê một người nữa làm cùng cho nhanh. Nhưng anh nói là chúng tôi cứ gọi vật liệu về để ở sân, còn những việc khác anh ấy sẽ đảm nhận hết.

Trong suốt thời gian xây bức tường, một mình anh Doanh vừa làm thợ phụ vừa làm thợ chính, thỉnh thoảng chị vợ rảnh rỗi thì phụ cùng. Vợ chồng tôi cho là anh chị ấy muốn đảm nhận hết để có được nhiều tiền công hơn nên không ý kiến gì.

Sau nửa tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng bức tường rào đã được xây xong. Chúng tôi mang tiền qua trả và cảm ơn vợ chồng anh Doanh. Thế nhưng anh Doanh nói là nhiều lần cũng muốn xây tường rào cho đẹp hai nhà nhưng do chưa có tiền nên thôi.

Lần này vợ chồng tôi bỏ tiền mua vật liệu, còn gia đình anh ấy bỏ chút công nên sẽ không lấy một đồng tiền nào của chúng tôi. Dù tôi thuyết phục thế nào đi chăng nữa nhưng anh chị ấy không lấy tiền công khiến chúng tôi áy náy vô cùng.

Trở về nhà chồng tôi thấy rất phiền lòng, bởi trong thời gian anh Doanh làm, chúng tôi coi anh ấy như người làm công. Những lúc rảnh rỗi chỉ có khoanh tay đứng xem, không phụ giúp bất kỳ việc gì. Nhiều lần chồng tôi than anh Doanh xây một mình chậm quá khiến nhà cửa khắp nơi toàn là cát.

Vợ chồng anh chị ấy đều là làm công nhân, tháng vừa rồi nghỉ mất nửa tháng khiến thu nhập bị giảm đáng kể. Bây giờ chúng tôi không biết phải nói thế nào để anh chị chịu nhận số tiền công 5 triệu kia nữa? Chúng tôi không muốn mắc nợ anh chị ấy!

Dung Nguyễn