Bố mẹ không bao giờ nặng lời với nhau một tiếng, cũng không dùng từ đệm, từ bậy. Nhà tôi không có khái niệm bố mẹ xúc phạm con cái hoặc người khác và ngược lại, chúng tôi phận con cái cũng không hờn dỗi gì bố mẹ.

Gia đình tôi sống hòa thuận. Bố mẹ tôi đều rất hiền lành, thương người, mẹ thường nói với tôi: "Thương con ngài, dài con mình", tức là luôn yêu thương người khác như con của mình. Tôi từ thưở bé đã nổi tiếng chăm ngoan, nết na, học giỏi và xinh đẹp, dường như sinh ra đã có bản tính chăm chỉ, chỉ làm việc nhà và học bài, rất ít khi đi chơi. Tôi luôn hy sinh và nhận phần thiệt thòi về mình, có khi cho bạn vay tiền mà mình không còn tiền mua thuốc chữa bệnh, cứ cái gì tôi thích là lại nhường cho người khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Khi ai bị bắt nạt, tôi cũng thường khảng khái nói giúp họ. Có lẽ tính cách đó của tôi ảnh hưởng từ mẹ. Nhiều khi bị người khác hiểu lầm, tôi cũng không nói để giữ sĩ diện cho người khác.

Cuộc sống tôi chỉ là màu hồng cho đến khi lấy chồng. Anh dễ dàng xúc phạm tôi chỉ vì những lý do vớ vẩn như: tôi lùn, anh không nghe rõ điện thoại tôi nói, tôi chưa kịp làm gì đó trong khi luôn bận rộn nhiều việc. Anh còn xúc phạm bạn bè của bố mẹ tôi nếu như người ấy khuyên nhủ anh điều gì, xúc phạm mẹ tôi vì bà hay thương người và giúp đỡ người khác. Anh còn bảo mẹ tôi sĩ diện hão. Nhiều lần tôi ốm rất nặng, có khi sốt đến 39 độ, chồng không chăm sóc mà thường nói nặng lời. Anh nói đến mức tôi phải bỏ nhà đi để tránh dù đó là nhà của bố mẹ tôi.

Những khi tôi không có tiền cho chồng vay, anh chửi tôi với những lời lẽ kinh khủng của những tên hạ lưu. Anh làm mất của tôi một số tiền lớn, là tiền từ hai mảnh đất của bố mẹ tôi, là gia sản bố mẹ tích góp cả đời mới có được. Tôi gánh một gánh nợ ngập đầu, vẫn phải trả lãi hàng tháng, hàng năm.

Giờ đã ly hôn nhưng anh thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho bố mẹ và gia đình tôi khi chúng tôi có vấn đề với nhau, mà vấn đề đấy là do anh ta gây ra. Nhiều lần mẹ tôi thức trắng đêm và phải cấp cứu vì những cuộc điện thoại bất kể giờ giấc đêm ngày của anh ta. Những khi đó, tôi như con thú bị thương, căm thù anh đến mức độ tột đỉnh. Tôi có nên gọi điện cho bố mẹ chồng cũ để họ nhắc anh đừng đến quậy phá gia đình tôi nữa không?

Tôi hiểu rằng nếu chấp anh thì mình cũng bằng anh, thế nhưng sao vẫn đớn đau, dằn vặt và tủi phận nhiều đến thế. Nỗi đau đã qua rồi sao không cho nó qua đi, khổ sở đâu có ích gì, mình đau là tự giết mình. Dù đã ly hôn nhiều năm, chồng cũ vẫn làm khổ bố mẹ tôi, nỗi đau của tôi dường như vẫn rỉ máu. Thêm nữa, một số biến chứng nặng nề xảy ra khi làm răng sứ khiến tôi đánh mất mình. Tôi đành tìm đến phật, đến kinh thánh, vậy mà cảm thấy không có tác dụng. Lý thuyết chỉ là màu xám, tôi trước đây là người hay cười, hay hát, hay tếu táo, rất lạc quan, yêu đời nhưng cũng là người đa cảm. Tôi biết chỉ mình mới cứu được mình.

Tôi cũng được bạn bè giới thiệu một số sách, kể cả truyện cười, đọc xong có thể cười được ngay nhưng sau đó vẫn là nước mắt. Tại sao đã ly hôn mà chồng cứ hành hạ bố mẹ tôi như vậy? Con tôi cũng bị ảnh hưởng từ bố chúng. Hàng ngày tôi phải sửa con mình, kiên trì từng chút một nhưng cũng có lúc muốn nổi điên. Tôi có đáng để nhận hậu quả tàn khốc do người khác gây ra như vậy không?

Mọi người sẽ lấy lý lẽ về kiếp này kiếp trước để khuyên nhủ tôi, hoặc nói anh ta cũng là nạn nhân của những nạn nhân trước, tôi hiểu nhưng không tin về các kiếp trong đạo Phật. Tôi đã tìm hiểu từ nhiều nguồn tài liệu, khía cạnh, quan điểm khác nhau. Tôi đã sai thật nhiều, là lỗi do mình không sáng suốt, nhưng cũng không đáng để tôi phải căm ghét mình.

Tôi mong mọi người ngày càng hạnh phúc hơn, cha mẹ luôn yêu thương con đúng cách, để mỗi người sinh ra đều là hương thơm quả ngọt mà ai sống bên họ cũng muốn trân trọng, giữ gìn. Mong ngày nào đó, có người nào đó nhận ra lỗi của họ mà xin lỗi tôi. Tôi sẽ tha thứ nhưng không bao giờ quên.

Theo vnexpress