Bỗng đâu, trong đúng cái thời điểm mà tôi cảm thấy những cái “cũ” hiển hiện rõ nét nhất, gây cảm giác “oải” nhất ấy lại xuất hiện một sức sống mới khiến tôi thấy mọi thứ ở ngoài căn nhà này đều tươi mơn mởn. Đó là trong chuyến công tác ở miền Tây tôi ngồi cùng xe với một em gái trẻ, xinh đẹp và ngây thơ. Em chưa có chồng, nhưng em thừa nhận không có hứng thú với đàn ông trẻ tuổi và “rỗng tuếch” như những người mà em đã gặp. Kết thúc chuyến đi, em nhận tôi là “anh trai” và liên tục nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm và chát trên facebook. Cái gì em cũng hỏi tôi, từ nghiệp vụ cho đến kỹ năng sống. Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều về quan điểm tình yêu, hôn nhân. Em ngày càng tỏ ra thần tượng tôi và... thừa nhận muốn được “làm người thứ 3 thầm lặng”.

Đã bước qua ngưỡng 40, được một cô em xinh đẹp yêu thương, mến phục, làm sao mà tôi lại làm ngơ cho được. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình may mắn khi có em. Em hứa với tôi, sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi, em sẽ yêu tôi thầm lặng và hy sinh. Cảm phục sự “hy sinh” của em, tôi càng yêu thương em nhiều hơn. Tôi không phải là “người đàn ông” đầu tiên của em, nhưng em khá ngây thơ trong chuyện chăn gối. Bằng kinh nghiệm và sự từng trải của người đàn ông lớn tuổi, tôi đã “hướng dẫn” em nhiệt tình để cả hai chúng tôi đều có sự “thăng hoa” mỗi lần “gặp gỡ”.

Tôi như sống lại thời tuổi trẻ, có yêu đương, có giận hờn nhưng cũng có những phút giây cháy bỏng hạnh phúc. Ban đầu, tôi còn cảm thấy áy này với vợ, nhưng sau vì quá say đắm với tình trẻ nên tôi ngày càng dạn dày kinh nghiệm “nói dối” vợ để đi với người tình. Chuyện phòng the giữa tôi và vợ đã “cũ”, đã “nhàm” giờ lại càng nhàm hơn. Tuy thế tôi vẫn “tăng số lượng trả bài” lên 1 lần mỗi tuần để vợ khỏi nghi ngờ, nhưng trong lúc hành sự thì chẳng có hứng thú gì, đầu óc chỉ quanh quẩn nghĩ đến thân hình tròn trịa hấp dẫn của người tình.

mat kha nang phong the sau cu soc 3

Ảnh minh họa

Yêu nhau được gần 1 năm, mọi chuyện trở nên rắc rối khi em ngày càng muốn sở hữu tôi. Em giận hờn ghen tuông nhiều hơn, thậm chí còn ghen với cả vợ tôi. Em đề nghị tôi chia tay với vợ để đến với em. Tôi nói với em điều đó là không thể, nhắc lại lời hứa của em từ ngày xưa về việc em giữ yên cho gia đình tôi... Em lại khó chịu cho rằng em đã hy sinh vì tôi quá nhiều, tôi ích kỷ chỉ biết hưởng thụ.

Vì những đòi hỏi và khúc mắc về tư tưởng của tôi và em cho nên tôi ngày càng cảm thấy không thoải mái khi ở canh em. Tôi luôn lo lắng em sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tôi nói với em chúng tôi sẽ chia tay để em đi tìm người đàn ông phù hợp với em hơn, em còn cả tương lai phía trước. Em lập tức cho rằng tôi đã “no xôi chán chè” rồi vứt bỏ em. Em điên cuồng gọi điện nhắn tin cho vợ tôi để “giành giật” tôi.

Mọi chuyện vỡ lở, vợ tôi khóc rất nhiều, không khí gia đình u ám. Vợ tôi hỏi tôi chọn ai, gia đình hay người tình? Tôi nói tôi chọn gia đình và xin cô ấy tha thứ. Tất nhiên cô ấy vì các con mà tha thứ cho tôi, nhưng người tình của tôi thì không dễ dàng chấp nhận, em cứ lăn xả vào chiến đấu đến cùng, còn kể lể nhiều chuyện để chứng minh rằng tôi thật sự yêu em, vợ con chỉ là nghĩa vụ. Vợ tôi khéo léo giải quyết và khẳng định với em rằng không có cách nào giành được tôi, em nên rút lui. Trước thái độ cứng rắn của vợ tôi, người tình của tôi không còn cách nào khác là ôm mối hận bỏ đi. Tôi đau lòng, cảm thấy mình hèn hạ, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải chọn gia đình, nơi mà tôi chưa bao giờ muốn vứt bỏ, nhưng lại “tham lam” khi “cơi nới”.

Sau sóng gió, tôi nghĩ vợ tôi sẽ coi tôi như kẻ tội đồ, nhưng ngược lại, cô ấy tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn. Đặc biệt cô ấy dành thời gian sửa sang, trang sang, trang trí lại nhà cửa, phòng ngủ, đề nghị đi du lịch riêng với tôi mà không mang con theo.

Và điều cô ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là “chuyện ấy” hoàn toàn thay đổi. Cô ấy chịu khó “chiều” tôi bằng những “tuyệt chiêu” mới lạ khiến tôi thấy hứng thú vô cùng. Cô ấy lý giải điều này là do cô ấy tự học trên mạng, đồng thời hiểu được vấn đề người đàn ông ngoại tình là do vợ “thiếu lửa”. Cô ấy học kỹ năng phòng the để giữ tôi suốt đời, để tôi không còn nghĩ đến cô nào khác.

 
mat kha nang phong the sau cu soc 1

Ảnh minh họa

Quả thật, cô ấy làm tôi mắc nghiện bởi sự thay đổi tích cực của bản thân. Cô ấy đẹp ra, biết trang điểm, biết ăn mặc hơn và nói những lời gợi cảm hơn. Tôi say mê cô ấy và quên hết những ngày bên “tình cũ”. Tôi như đang hồi xuân trở lại, đầy ham muốn và hừng hực sức sống.

Nhưng đang trong lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, yêu cô ấy nhất thì cô ấy đưa đơn ly hôn và chấm dứt toàn bộ quan hệ vợ chồng với tôi. Cô ấy cười nhạt trước sự ngạc nhiên đến tột độ của tôi: “Anh đã sai lầm khi nghĩ vợ chỉ là một con mụ nội trợ cũ kỹ và anh tiếp tục sai khi nghĩ sẽ được tha thứ sau khi cầm dao cắt vào tim tôi”. Dù tôi có làm đủ mọi cách để giữ cô ấy lại, nhưng cô ấy vẫn một mực ly hôn. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn để giáng một đòn chí tử vào tôi, kể cả việc chuẩn bị trước để con cái cũng đứng về phía cô ấy. Tôi là người phải ra đi, ngay khi cảm thấy hạnh phúc nhất, giống như cách tôi tước đi hạnh phúc làm vợ từ tay cô ấy khi dan díu với người tình năm xưa.

Tôi ra ngoài thuê nhà sống một mình, suy sụp suốt một thời gian dài. Tôi uống nhiều rượu và say xỉn thường xuyên. Ba năm sau, tôi trở thành một “ông già” bệ rạc, trông già đi cả chục tuổi so với trước. Vợ tôi vẫn tươi trẻ và có người đàn ông khác, cô ấy tỏ ra hạnh phúc và yêu đời mỗi khi tôi đến thăm con. Thời gian gần đây, có một người phụ nữ đã chăm sóc động viên tôi giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi quay trở lại công việc và có ít nhiều thành công.

Tôi mua căn nhà mới và cảm thấy cần phải dứt bỏ quá khứ đau buồn để làm lại. Người phụ nữ này đã cứu cuộc đời tôi khi đang xuống dốc. Cô ấy không đòi hỏi tôi phải cưới cô ấy, nhưng cô ấy cần tình yêu từ nơi tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau như người tình. Thế nhưng đáng xấu hổ thay, ngay cái đêm đầu tiên ở bên cô ấy, tôi đã không làm được “nhiệm vụ” của đàn ông. Cô ấy cũng rất thất vọng, tỏ ý sẽ chờ đợi tôi “hồi phục”. Cô ấy cho rằng do mấy năm liền tôi suy sụp về tinh thần, uống nhiều rượu và... nhịn sex cho nên bây giờ không “hoạt động” được.

Đã mấy tháng trôi qua, mặc dù muốn cô ấy được hạnh phúc nhưng tôi vẫn không thể “điều khiển” được “vũ khí”, vẫn tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy mặc dù cũng rất muốn “giải phóng” bản thân sau mấy năm “nhịn yêu”.

Cô ấy khuyên tôi nên đi khám nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Qua bao nhiêu sóng gió, tôi sợ bất cứ chuyện gì có thể xảy đến. Tôi sợ mất một người phụ nữ đã đi bên đời khi tôi vấp ngã, sợ cô ấy sẽ lại rời bỏ tôi nếu thật sự tôi có bệnh khó chữa hoặc “vũ khí” mãi mãi không thể “phục hồi”. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng tinh thần nhưng cô ấy lại không muốn dừng lại ở đó. Tôi hiểu tôi không thể sống như “hoạn quan” mãi và cô ấy cũng không chấp nhận điều đó, nhưng tôi vẫn sợ một cái kết bi đát.

Theo giadinhonline.vn