Nhiều lúc tôi cũng say nắng em, dù đã có vợ. Có lần em kể khó khăn, cần tiền chữa bệnh, ngỏ ý mượn tôi, tôi thấy em vất vả nên cho mượn nhưng không nhiều. Sau đó tôi nói em cứ giữ lấy, coi như là tiền tôi thăm em. Bẵng đi một thời gian, tôi với em không liên hệ, tôi cũng dần quên em, không để ý tới. Rồi đột nhiên em nhắn tin hẹn hò, tôi nghĩ nên gặp xem em thế nào. Sau cuộc gặp, em lại có ý muốn tôi giúp một ít tiền để giải quyết công chuyện, khóc rồi năn nỉ tôi.

Linh tính mách bảo, tôi thấy em không thành thật, rồi lại nghĩ em tội nghiệp, số tiền đó không lớn nên tôi đồng ý giúp. Thời gian sau, tôi hỏi số tiền đó, em cũng nể nên cố xoay xở để trả. Không biết em làm gì mà mới đây lại cầu cứu tôi lần nữa. Lần này nghiêm trọng hơn, em dính vào mấy chỗ trên ứng dụng vay tiền, vay chỗ nọ để trả chỗ kia, lên tới hơn 50 triệu. Em bảo đã nhờ hết người giúp, giờ quỳ khóc, van xin tôi cứu lần nữa, coi như em là của tôi. Tôi thấy thế cũng thương, cứu giúp em lúc này là cứu danh dự và cả mạng sống của em. Thế nhưng tôi không muốn giúp nữa, em đã làm tôi mất niềm tin.

Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ biết giữ niềm tin với những người đã cứu giúp mình, thà chết chứ không để mất nó. Tôi viết ra đây để các bạn hiểu rằng hãy giữ cho mình một lối thoát, lỡ vào bước đường cùng vẫn còn lối về, đó là niềm tin của người đã giúp ta.

Theo vnexpress