Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn 1 năm. Lúc em lấy vợ, gia đình và mọi người trong nhà đều ngăn cản và phản đối rất nhiều. Vì em là trai tân, còn vợ thì đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con gái, mọi người sợ sau này em sẽ khổ.

Lúc đó em cũng biết sẽ có nhiều khó khăn đợi chờ phía trước. Nhưng vì yêu và thương vợ đã từng có một quá khứ buồn, em đặt niềm tin vợ chồng chỉ cần yêu thương nhau, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua, nên bất chấp mọi rào cản để cưới vợ cho bằng được. Vợ chồng em sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Em cũng yêu thương con riêng của vợ như con ruột của mình vậy.

Thời gian đầu, con bé ở với ông bà nội, vợ chồng em vẫn thường xuyên đi xe máy 50 km để thăm con, đưa con đi chơi. Thấy mỗi lần như thế vất vả cho vợ chồng, nhiều khi đang chở con đi chơi thì trời mưa to phải kiếm chỗ trú, nên vợ chồng em quyết định vay tiền mua ô tô để đi lại cho tiện, dù kinh tế của tụi em chưa ổn định.

Đến tháng 5 năm nay, con bé lên 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1, vì thương con từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nên vợ chồng em bàn nhau đón bé lên ở cùng để tiện học hành, và mẹ con được gần nhau, dù gia đình vợ em và gia đình chồng cũ của cô ấy đều không đồng ý. Nhưng một lần nữa, vượt qua mọi ngăn cản, vợ chồng em vẫn đón bé về.

Không ngờ khi có con bé, mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Vợ chồng không còn được thoải mái thể hiện tình cảm như trước nữa. Gia đình em cũng không đồng tình và gây áp lực cho vợ chồng em chuyện có con chung.

Em thì thương con bé và muốn lo cho con 1,2 năm nữa, chờ ổn định kinh tế rồi mới sinh con. Nhưng vợ chồng em thời gian này lại ít ngồi nói chuyện với nhau để tìm được tiếng nói chung, dẫn đến chán nản và có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Một hôm em đang đi làm thì vợ nhắn tin 2 vợ chồng không có điểm chung nên ở xa nhau một thời gian. Em rất sốc và chỉ muốn về nhà nói chuyện và cố gắng níu kéo vợ, vì không hiểu rõ nguyên nhân là gì. Cũng vì buồn và bế tắc nên em có nhờ anh chị em vợ và bố mẹ vợ đưa ra lời khuyên. Em không nghĩ rằng vì hành động này mà vợ em ngày càng trở nên gay gắt và lạnh nhạt với em.

Giờ vợ không muốn gặp em, không cho em tiếp xúc và thăm con bé nữa. Rồi bảo quan hệ vợ chồng kết thúc rồi. Em buồn lắm, em rất yêu vợ em, và thương con bé. Em không muốn mất họ. Em biết em đã làm không đúng rất nhiều điều, chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ này, mong vợ em cho em cơ hội sửa sai.

Chị tư vấn giúp em được không? Em cảm ơn chị.

Phạm Tùng Thi

Em Phạm Tùng Thi thân mến,

Đọc thư em 2, 3 lần mà rồi Hạnh Dung cũng không hiểu vì lý do nào mà vợ chồng em đổ vỡ? Em nhận sai nhưng không nói em sai điều gì? Chính em cũng nói không rõ nguyên nhân vợ đòi chia tay. Vậy thì làm sao Hạnh Dung có thể tư vấn cho em đây?

Việc em nhờ gia đình vợ khuyên vợ em cũng không phải là điều gì ghê gớm, hơn nữa, điều này cũng xảy ra sau khi vợ em yêu cầu tạm thời xa nhau, cho nên nguyên nhân chắc không phải từ đó. Vậy thì vì điều gì?

Có thể là em đã không khéo léo, không kiên nhẫn, không thể hiện đủ tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của em cho con gái của vợ em? Với một người mẹ đơn thân thì con riêng của họ là điều vô cùng quan trọng, và người chồng thứ hai phải thể hiện được rằng họ là ông bố tốt, thì mới có thể tạo được lòng tin.

Em có tìm hiểu xem điểm chung mà vợ em muốn có giữa vợ chồng là cái gì hay không? Chính vì điều đó mà vợ em muốn chia với em, vậy thì để hàn gắn, em cần phải tạo nên điểm chung đó.

Khi em đến với vợ và bị ngăn cản, em đã tin rằng chỉ cần có tình yêu thương thì sẽ vượt qua khó khăn, vậy lúc này em nghĩ rằng em đã "sử dụng" hết công suất của tình yêu thương đó cho mối quan hệ vợ chồng hay chưa? Em còn thể hiện nhiều hơn và mạnh mẽ nữa hay không?

Đã có một khoảng thời gian vợ chồng mất kết nối, không nói được hết với nhau những ấm ức, buồn phiền trong lòng. Vậy giờ em có thể tìm cách, dù là không gặp mặt, nhưng bằng tin nhắn, bằng điện thoại... để vợ em nói ra hết những gì cô ấy mong muốn, và cho cô ấy hiểu rằng em có thể làm được gì cho mẹ con cô ấy.

Thật sự, không rõ hết mọi vấn đề của em nên Hạnh Dung chỉ có thể cho em những lời khuyên chung chung vậy thôi. Nếu rất yêu thương thì em hãy cố gắng thể hiện tình yêu thương của mình bằng mọi cách. Hy vọng rằng những điều chân thật sẽ đến được với trái tim chân thật.

Theo phụ nữ TPHCM