leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc sau 4 năm chung sống. Khi đó, người khiến tôi luyến tiếc nhiều nhất có lẽ chính là bố mẹ chồng cũ. Họ tử tế, hiền lành, thương yêu con dâu. Chỉ có điều, Tân, chồng cũ của tôi lại là người quá cộc tính, vũ phu nên tôi không chịu đựng nổi nữa. Ngày ly hôn, bố mẹ chồng đợi ở trước cổng tòa án, đưa cho tôi và con gái 5 triệu đồng, số tiền mà họ tích cóp được ở vụ mùa vừa bán.

Tôi về ngoại sống, làm lại cuộc đời mình. Bố mẹ, anh chị thương yêu nên gom góp tiền xây cho tôi căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 80 mét vuông, đủ để 2 mẹ con sinh sống. 2 năm trôi qua, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo ổn định. Ngoài các loại tiền sinh hoạt, tiền học cho con, tôi vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá.

Hôm thứ 6 vừa rồi, mẹ chồng cũ đột nhiên tìm đến nhà tôi. Bà ngập ngừng mãi mới hỏi tôi có tiền không, có thể cho bà vay 20 triệu để đóng tiền viện phí cho bố chồng cũ không? Bà kể chuyện Tân sau khi ly hôn tôi thì bỏ đi làm ăn xa, không liên lạc với gia đình nữa. Bố bệnh, anh ta nhận được tin nhưng cũng không quay về, không gửi tiền về. Bà đã vay mượn tiền của hàng xóm quá nhiều rồi nên không thể mượn thêm được nữa. Mà tuần sau, bố chồng cũ của tôi phải nhập viện để phẫu thuật. Cùng đường, bà chỉ có thể tìm đến hỏi vay tiền tôi.

Thương tình bố mẹ chồng cũ, tôi đưa cho bà 50 triệu nhưng bà không lấy, chỉ cầm đúng 20 triệu và tự viết giấy ghi nợ đưa cho tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi cứ nghĩ mãi đến hoàn cảnh cô độc và đáng thương của ông bà. Có mỗi một người con trai thì anh ta lại chẳng đoái hoài gì đến cha mẹ. Lúc đau bệnh không có tiền bạc mà phải vay mượn khắp nơi. 20 triệu kia không biết có đủ không? 

Tôi không muốn dây dưa thêm với chồng cũ, nhưng tôi rất thương bố mẹ anh ta. Có lẽ tôi sẽ đến thăm bố mẹ chồng cũ một lần và gửi ông bà thêm một ít tiền nữa. Còn giấy ghi nợ này, tôi có nên đốt đi và nói rõ với mẹ chồng cũ rằng tôi biếu bà số tiền kia không?

Mỹ Hạnh