leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi sống ở thành phố nhưng cuối tuần đều về quê thăm bố mẹ chồng, ăn bữa cơm sum họp gia đình. Anh chị chồng tôi hiền, dễ tính, thấy vợ chồng tôi về đều rất vui vẻ. Chị dâu còn chuẩn bị mấy món ăn ngon để cả nhà ăn uống thoải mái.

Tôi và chồng thống nhất với nhau rằng mỗi tháng sẽ biếu bố mẹ 2 bên đều nhau 3 triệu. Nếu về nhà ngoại thì chồng tôi sẽ đưa tiền cho mẹ vợ. Còn về nhà nội thì tôi sẽ đưa tiền cho mẹ chồng, xem như thể hiện tình cảm hiếu thảo với đôi bên. Khi bố mẹ đau bệnh thì cùng chia nhau chăm sóc chứ không phải giao khoán cho các anh chị. Có lẽ vì thế nên mối quan hệ của vợ chồng tôi với gia đình 2 bên đều rất êm ấm, thắt chặt tình cảm.

Tháng trước, chồng tôi bị sa thải vì phạm lỗi trong quá trình thực hiện dự án. Đây là điều mà vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chưa từng dự phòng tình huống này. Bởi kinh tế trong nhà phụ thuộc nhiều vào lương của chồng tôi, còn mức lương chưa tới 10 triệu/tháng của tôi thì không đủ chi tiêu. Chúng tôi còn đang nợ tiền ngân hàng 200 triệu lúc vay để mua nhà mới. Đêm đó, tôi gọi điện cho chị dâu, than thở chuyện chồng thất nghiệp và lo lắng cho tương lai sau này. Tôi cũng dặn dò chị dâu đừng nói cho bố mẹ chồng biết kẻo ông bà lo lắng.

Nhưng 2 ngày trước, lúc trời nhá nhem tối, tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa. Xem camera, tôi bất ngờ khi thấy mẹ chồng đang đứng trước cổng nhà. Tôi vội vàng chạy ra mời mẹ vào nhà. Bà đem theo đủ thứ đồ, rau củ và 2 con gà đã được làm sạch.

Mẹ chồng hỏi có phải chồng tôi nghỉ làm rồi không? Tôi sửng sốt, hỏi tại sao mẹ lại biết? Bà nói chị dâu nói cho bố mẹ biết để cùng giúp đỡ vợ chồng tôi. Rồi bà đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, bên trong có hơn 300 triệu đồng cùng 20 triệu tiền mặt. Mẹ nói mỗi tháng tôi đưa tiền, bà đều gom góp để dành, cứ 6 tháng lại đưa chị dâu đi gửi ngân hàng 1 lần. Giờ ông bà đưa lại cho vợ chồng tôi để thanh toán nợ nần. Còn 20 triệu là của anh chị chồng cho chúng tôi để lo ăn uống chi tiêu trong 2 tháng tiếp theo. Cả nhà sẽ giúp đỡ vợ chồng tôi trong giai đoạn khó khăn này nên mẹ khuyên tôi cứ bình tĩnh sống, đừng quá lo lắng rồi đổ bệnh.

Tôi vội vàng từ chối, bảo mẹ đem tiền về trả cho anh chị vì chúng tôi chưa túng thiếu đến mức đó. Tôi nói mãi, mẹ mới chịu cầm 20 triệu tiền mặt về nhưng sổ tiết kiệm thì kiên quyết ép tôi giữ lấy để trả nợ ngân hàng. Tình cảm, sự bảo bọc của gia đình chồng làm tôi ấm áp trong lòng quá. Nhưng tôi có nên nhận số tiền hơn 300 triệu này không?

Mỹ Hạnh