Hôm nay bà Mẫn có vẻ tất bật hơn ngày thường. Bà dậy từ sáng sớm để đi chợ, từ mớ rau thơm, đến con cá, con tôm đều tự tay lựa chọn rất kỹ. Mới nhìn đã biết nhà có khách, làm cơm đãi khách mới chu đáo thế. Đến chiều, bà Mẫn dặn chồng đi đón bé Bin sớm. Nấu nướng xong, bà còn tự tay tắm rửa cho thằng bé để con dâu đi làm về được rảnh rang.
Vừa nghe thấy tiếng xe máy của Ngọc, bà Mẫn đon đả từ trong bếp chạy ra, giục con dâu đi tắm. Bà còn dặn con dâu mặc cái đầm mà bà đã treo sẵn trong nhà tắm. Ngọc mặc cái đầm đỏ ấy rất đẹp, bởi da cô trắng. Ngọc thấy thái độ của mẹ chồng rất lạ, cô liền gặng hỏi thì bà nói hôm nay nhà có khách, nên cả nhà phải tươm tất một chút.
Ngọc vừa trang điểm xong thì nghe có tiếng ai tới chơi nhà. Là Toàn, một người học trò cũ của ba chồng cô. Ngọc liền hiểu ý định của mẹ chồng.
Chồng Ngọc đã mất cách đây bảy năm, trong một tai nạn giao thông, khi ấy bé Bin mới hơn một tuổi. Nếu không gắng gượng vì con, chắc cô đã đi theo chồng ngay lúc ấy. Chồng cô là con trai độc nhất, cái chết của anh làm cha mẹ già cũng mất đi một nửa mạng sống. Nhờ có cháu đích tôn kháu khỉnh và con dâu hiếu thảo, dần dần hai người già cũng gắng gượng vượt qua nỗi đau.
Ngọc còn trẻ, lại xinh đẹp. Chồng mất vài năm, đã có người khuyên cô nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Nhưng thương con còn nhỏ, cha mẹ chồng ngày một già yếu, nên nghe đến chuyện tìm người để nương tựa, cô chỉ cười.
Ban đầu, bà Mẫn cũng nghĩ nếu Ngọc ở vậy thì vợ chồng bà cũng có thêm người để nhờ cậy những lúc ốm đau. Nhưng ngẫm lại, nếu như thế thì thiệt thòi cho Ngọc quá. Hai ông bà đã gần 70 rồi, phần đời còn lại dài ngắn bao nhiêu không ai biết. Nhưng Ngọc mới hơn 30, đời cô chắc chắn còn dài lắm, cứ ở vậy đến ngày già nua héo hon thì tội biết mấy.
Bà Mẫn không có con gái, từ ngày Ngọc về làm dâu, bà đã xem cô là con gái. Nếu con gái chịu cảnh góa bụa khi còn trẻ, bà cũng mong con đi bước nữa, để không phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc.
|
Mẹ chồng khuyên con dâu đi bước nữa để không phải sống trong cảnh đơn chiếc. (Hình minh họa)
|
Toàn là học trò cũ của chồng bà. Bà biết cậu ấy từ khi còn là cậu học sinh cấp III. Toàn mới chuyển về thành phố làm việc, hơn Ngọc 5 tuổi. Cách đây mấy tháng, Toàn đến thăm thầy giáo cũ. Hỏi chuyện vợ chồng bà mẫn mới biết vợ Toàn mất cách đây hai năm vì bệnh hiểm nghèo. Vài hôm sau, trong bữa cơm Ngọc có kể chuyện về một đối tác mới của công ty cô, trước kia là học trò của bố chồng, hỏi kỹ thì hóa ra người đó là Toàn. Từ hôm đó, bà Mẫn muốn ráp duyên hai người.
Trong bữa cơm, thấy Toàn và Ngọc nói chuyện khá ăn ý nên bà Mẫn cũng mừng thầm. Bé Bin con của Ngọc và bé Na, con gái Toàn có vẻ cũng quý mến nhau. Bà Mẫn còn dặn Toàn nếu bận có thể mang con tới đây cho bà trông giúp. Hai ông bà già ở nhà cũng rảnh rỗi.
Tối hôm đó, Ngọc có sang phòng mẹ chồng, hai mẹ con tâm sự rất lâu. Cô nói cảm ơn bà Mẫn đã sắp xếp để cô và Toàn có cơ hội ăn cơm với nhau, nhưng cô chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Bé Bin còn nhỏ, bố mẹ cũng cần người ở bên chăm sóc.
Bà Mẫn càng nghe lại càng thấy thương con dâu. Ngọc lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Bà biết cô thương bố mẹ chồng, thương con nhỏ, nhưng dù sao cô cũng phải thương lấy thân mình. Toàn là người tử tế, bà tin anh sẽ đối xử tốt với bé Bin. Chuyện hôn nhân đại sự không phải vội, nhưng hãy cho cả hai một cơ hội để hiểu nhau hơn.
Chiều chủ nhật, bé Bin đi chơi về hào hứng kể đủ thứ chuyện. Hôm nay, cậu bé được đi chơi với chú Toàn và em Na. Chú Toàn còn dạy Bin leo núi và học bơi, mấy thứ này mẹ Ngọc không dạy cậu bé. Nhìn hai mẹ con Ngọc cười tươi, bà Mẫn cũng khẽ mỉm cười.
Theo phunuoline.com.vn