Ảnh minh họa

 

Tôi quyết định ly hôn khi biết chồng có người thứ ba và hay lên giường với các cô gái trẻ đẹp khác. Tôi thấy như tim mình bị rỉ máu sau tất cả. Tôi từng cùng chồng vượt qua những cơn nghiện ma túy của anh. Tôi từng cùng chồng trả món nợ lớn anh gây ra, rồi vun đắp kinh tế cho cả gia đình chồng. Tôi từng mua lại sợi dây chuyền vàng giả để về nhà cho anh trai mình thấy, bởi dây thật anh trai tặng tôi đã bán để trả nợ do sự vô ý từ một phi vụ làm ăn của chồng. '

Tôi không quản ngại để đưa cả dòng họ anh đi du lịch mỗi năm một nơi. Khi chúng tôi có tất cả: địa vị, tiền bạc... cũng là lúc tôi không còn có người chồng mình rất mực tin tưởng và là niềm hãnh diện gần 8 năm. Tôi thử quên đi và cố hàn gắn nhưng lại thất bại sau bao cố gắng. Tôi càng đau xót hơn khi anh đứng ra tranh giành với mẹ con tôi về tài sản. Tôi quyết định buông bỏ, không khởi kiện, ra đi với số tài sản rất nhỏ trong tổng tài sản 20 tỷ sau bao năm vợ chồng gây dựng. Số tiền đó nhỏ đến mức tôi chẳng thể mua nổi một căn hộ bình thường.

Rồi có người đến bên tôi. Tôi thấy mình nghiêm túc với họ, còn họ cố tình tán tỉnh chỉ để thỏa mãn dục vọng. Vậy mà sao tôi không thể dứt ra được dù nhiều lần cố gắng cắt đứt mối quan hệ. Đến khi có thai cũng là lúc tôi biết ba của con nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Tôi từng có kế hoạch du học thạc sĩ ở Úc, đem theo hai con nhỏ; visa đã có, chỉ chờ vài tháng nữa giờ. Giờ mọi thứ phải hủy bỏ. Tôi nói với anh cho con cái tên trong giấy khai sinh, anh từ chối. Tôi không liên hệ với anh nữa, âm thầm đi xa dưỡng thai và sinh con. Có lần tôi nói với anh: "Trong cuộc sống, nếu anh thấy mệt mỏi hãy đến gặp con; biết đâu con sẽ mang lại cảm giác bình an" nhưng tuyệt nhiên không thấy hồi âm.

Ngày anh bị thương, tôi bế con gái đến nhà thăm với tư cách là vợ của bạn thân, tránh ảnh hưởng đến anh, hay nói đúng hơn tôi vẫn mong có cơ hội để con bé được một lần gặp ba và ông bà nội. Ngày tôi tới anh cũng cố tình lẩn tránh vì tôi báo trước. Tôi không buồn vì đã làm được gì đó cho con. Trong thâm tâm, tôi không nỡ để ba của con mình thiệt thòi, sự chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt khi anh còn rất trẻ, độc thân, lại là cán bộ trong cơ quan nhà nước. Tôi cũng muốn quay lại nước ngoài bằng mọi giá nhưng sợ mình có thể đột quỵ vì quá sức nơi xa, khi một mình với 3 đứa con nhỏ.

Tôi cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho các con với bao áp lực, nhất là từ gia đình mình. Chị gái chỉ trích rất nhiều khi biết tôi có thai, em gái khuyên tôi bỏ thai bằng mọi giá., hơn hết ba tôi rất khó tính và hay lo. Giờ bé thứ 3 của tôi gần 3 tuổi nhưng ba chưa biết. Tôi sợ ba lại quá lo lắng mà sinh bệnh, năn nỉ chị gái giấu đi sự thật và nói tôi vẫn bình an. Bao lần tôi dắt con về, nói đó là con của một người khác và tôi nhận nuôi. Tôi thấy mình có lỗi rất nhiều khi đã làm liên lụy anh chị và ba mẹ.

Cuộc sống trôi qua, tôi tự xoay xở, kinh tế dần thụt lùi. Sau khi trở về nước sinh con, tôi xin vào giảng dạy tại một trường đại học ban đêm và hỗ trợ tư vấn điều hành doanh nghiệp ban ngày. Nỗi đau tinh thần cũng dần nguôi ngoai, ngỡ tưởng đã yên ổn để có thể lo cho con thì đại dịch Covid đã tới. Tôi thất nghiệp, trường đại học tôi dạy là trường tư đã sa thải nhân sự, các doanh nhân nước ngoài tôi tư vấn cũng về nước. Từ một người có địa vị khá cao trong xã hội, tôi giờ đây phải đi săn những mặt hàng khuyến mãi cho con, tằn tiện cho con mặt lại đồng phục cũ. Tôi khóc nhiều vì có lỗi với con.

Cứ 5h20 sáng mỗi ngày, tôi cùng các con lớn ra khỏi nhà, đi gần 20 cây số đến trường rồi lại vội vã về đưa bé nhỏ đi học. Tôi cố rèn nghị lực bằng 2 tiếng tập gym mỗi ngày (nơi tôi ở được tập miễn phí), mong chờ ngày nào đó sẽ có một việc làm ổn định. Điều tôi mong chờ nhất chỉ có vậy nhưng thời buổi này thật khó. Xin đừng chỉ trích tôi, hãy cho tôi động lực để vượt qua khó khăn.

Theo vnexpress