Vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ tư. Vợ chồng tôi nói mẹ về ở cùng cho vui, không buôn bán cũng buồn. Mẹ về ở cùng được hai tuần. Trước đó vợ tôi mang bầu tháng thứ 3 bị nghén rất nặng, ngửi mùi bếp là ói; mọi việc trong nhà tôi làm hết. Tôi thấy việc đó cũng đơn giản, không vấn đề gì, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới công việc của tôi; trong khi đó vợ sẽ đỡ được việc nhà, có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.

Mẹ lên thì thay tôi nấu ăn, rửa chén. Lúc này vợ tôi sang tháng thứ 4 rồi nên cũng đỡ nghén hơn, mấy công việc khác tôi vẫn làm thay vợ. Trong thời gian ở chung, mẹ rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả, không có vấn đề gì hết. Khi thành phố hết giãn cách, mẹ về lại quận 8 để buôn bán và gọi điện mắng tôi, cho rằng tôi chiều vợ quá, vợ bảo cái gì làm cái đó, trong khi vợ chỉ nhờ tôi lấy hộ cốc nước hoặc làm giúp cái này cái kia đơn giản. Tôi thấy mọi việc hết sức bình thường mà mẹ lại bảo tôi nhu nhược, để cho vợ sai vặt. Mẹ còn nói vợ có bầu chứ đâu phải tật nguyền gì mà làm không được, cần vận động thì mới dễ đẻ.

Tôi rất bức xúc khi chăm sóc vợ bầu mà mẹ lại nói như vậy. Mẹ còn bảo sau này đẻ con ra nó sẽ làm biếng, khó dạy do lúc mang bầu mẹ nó không làm gì cả. Tôi nghĩ dạy con là do bố mẹ dạy chứ đâu liên quan gì lúc mẹ mang bầu. Mẹ xót con trai, sợ tôi cực khổ, sợ sau này vợ leo lên đầu tôi. Tôi sẽ không nghe ai cả, vợ tôi thì tôi chăm sóc. Chuyện sau này sẽ có cách giải quyết riêng, không thể lấy chuyện hôm nay mà phán đoán cho ngày mai được. Mong được các bạn cùng chia sẻ.

Theo vnexpress