Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi là mẹ đơn thân đã 3 năm. Con gái tôi nay đã 6 tuổi. Cháu ngoan, xinh xắn, nhanh nhẹn thông minh. Tôi có công việc đàng hoàng ổn định. Thu nhập của tôi hàng tháng tầm 30 triệu. Mẹ con tôi có căn hộ riêng, nhỏ thôi nhưng xinh xắn.

Nói chung là tôi thấy cuộc sống của mình rất ổn. Tôi đi làm về đón con, hai mẹ con thảnh thơi đi dạo trong công viên dưới chung cư nửa tiếng, ngồi trò chuyện với nhau. Tôi hay hỏi con về bạn bè, về chuyện cô giáo, chuyện ăn ngủ của trường.

Sau đó mẹ con tôi lên nhà, tôi nấu ăn nhanh, gọn và đầy đủ chất cho hai mẹ con. Ăn xong, hai mẹ con học tiếng Anh với nhau. Tôi chủ yếu dạy cháu hội thoại một cách vui vẻ. Tôi là giáo viên tiếng Anh, chị ạ. Nay cháu đã nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Việt như nhau, và tỏ ra rất thích.

Tôi không có dự định lấy chồng nữa, vì cuộc hôn nhân trước quá khủng khiếp với tôi. Tôi bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ, nhìn lại xung quanh, tôi vẫn thấy phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân ít quá. Đa phần theo tôi là chịu đựng, cố gắng, chấp nhận...

Thế nhưng mẹ tôi thì không can tâm. Bà cứ lo lắng rằng tôi sẽ cô độc trong tuổi già, không có người chăm sóc. Bà cứ bảo tôi đưa con về cho bà nuôi, rồi sống một mình một thời gian để có người yêu.

Mệt nhất là bà tìm cách nhờ vả từ bạn bè đến họ hàng để mai mối cho tôi, rồi năn nỉ tôi làm quen, gặp mặt xem thử ra sao. Hễ tôi không làm theo ý bà, thì bà làm mình làm mẩy, đòi sống đòi chết. Tôi đến là khổ sở với bà.

Hiện tại, tôi cứ phải giả vờ làm theo ý bà, dù rất mệt mỏi. Tôi phải làm sao cho mẹ tôi yên tâm và đừng ép tôi lấy chồng đây chị Hạnh Dung?

Thanh Nga

Chị Thanh Nga thân mến,

Người mẹ nào cũng luôn nghĩ về hạnh phúc, về sự bình an, về sự ấm no, sung túc cho các con của mình, chị ạ. Chuyện vật chất, cơm áo gạo tiền thì rất rõ ràng rồi, nhưng về hạnh phúc... thì mỗi người có một cách nghĩ.

Với chị bây giờ, bình an chính là hạnh phúc, con gái lớn lên, ngoan ngoãn, xinh đẹp là hạnh phúc.

Còn với mẹ chị, thì hạnh phúc là có đôi có cặp, là một gia đình có đủ chồng/vợ, để hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, để phân công nhau làm những việc phù hợp với mình, và nhất là để nắm tay nhau cùng già đi...

Mỗi người một quan điểm. Người ta thường bảo: "Mặc kệ, ai có cách nghĩ của người đó, miễn không làm gì ảnh hưởng đến nhau là được".

Nhưng trong một gia đình thì chuyện "mặc kệ" rất khó. Bởi chắc chắn là chúng ta sống cùng nhau, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, nên chúng ta không thể "mặc kệ" nhau được. Vì thế mà đôi khi chúng ta - thay vì làm cho nhau vui vẻ, thì lại khiến người kia phải khổ sở, mệt mỏi. Nhất là khi người quan tâm đến ta và ép ta làm theo ý mình, lại là mẹ của mình.

Thật ra vấn đề của chị không có gì quá ghê gớm, căng thẳng. Cách đơn giản nhất mà nhiều người thường làm, là cứ chấp nhận vài cuộc giới thiệu, làm quen, ra mắt của mẹ. Xong rồi nói với mẹ rằng mình không phù hợp, mình không thích... Thế là xong.

Nhưng cách này lại mất thời gian vô cùng, vì mẹ sẽ nghĩ rằng chị vẫn còn mong muốn lập gia đình, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Và thế là mẹ sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm giùm chị. Vừa mệt mẹ mà vừa mệt chị.

Vậy nên, chẳng có cách nào thuyết phục mẹ tốt nhất, bằng việc hãy chứng tỏ cho mẹ thấy rằng chị rất bình an, hạnh phúc, chị ngại mọi xáo trộn thay đổi mệt mỏi. Rằng chị giờ như "con chim sợ cành cong", sợ lại gặp phải người chồng không ra gì, mà đáng sợ hơn cả là người cha dượng không ra gì với con gái chị.

Hãy phân tích rõ cho mẹ thấy những điều chị e ngại, đặc biệt là e ngại cho con gái của chị. Bởi mẹ không thể sống đời mà lo cho con gái chị được, rồi tới lúc con cũng phải trở về sống với mẹ và... cha dượng.

Hơn thế nữa, con gái chị đã phải sống cảnh thiếu cha, giờ gửi con cho bà ngoại, là bắt con phải thiếu cả mẹ nữa. Là người mẹ, sao có thể toan tính hạnh phúc cho mình mà để con thiệt thòi như vậy?

Mưa dầm thấm lâu, đừng tránh né mẹ, hãy đưa con về thăm mẹ, rủ mẹ cùng đi chơi, đi siêu thị, đi nhà hàng... Để mẹ thấy mẹ con chị bình an, vui vẻ, hạnh phúc khi sống cùng nhau. Và để mẹ thấy chẳng cần người đàn ông nào, chỉ cần mẹ con, bà cháu với nhau, là mái nhà đã ấm áp lắm rồi.

Nói thì nói vậy, Hạnh Dung vẫn luôn tán thành mọi lựa chọn sống của mọi người. Nhưng dù thế nào thì chị cũng đừng khóa chặt cửa lòng nhé. Ngoài kia vẫn có những người đàn ông rất tốt dành cho những người phụ nữ rất tốt là chị. Biết đâu, có lúc tình cờ duyên số... gặp đúng người, đúng thời điểm... và "con tim sẽ vui trở lại", nhé chị.

Theo phụ nữ TPHCM