Hơn 30 tuổi, chú tôi trở thành gà trống nuôi con, một mình chăm sóc 2 đứa nhỏ. Đến nay, con trai lớn của chú trở thành giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Con gái là bác sĩ làm việc trong một bệnh viện lớn.

Những ngày tất bật đi làm kiếm tiền nuôi con, chú may mắn mua được mảnh đất mà công ty bán cho nhân viên với giá rẻ. 30 năm sau, mảnh đất khô cằn vùng ven khi xưa trở thành đất vàng giữa đô thị sầm uất, chú cũng dựng được căn nhà nhỏ.

Chú kể, 10 năm trước có người ngỏ ý mua căn nhà. Nếu bán căn nhà ấy, chú có thể mua được vài căn khác, cho mỗi người con một căn. Số còn lại để phòng thân, hoặc mua thêm nhà để cho thuê và có thu nhập hàng tháng. Nhưng chú quyết định không bán, chú nói gia đình phải ở cùng nhau mới vui.

leftcenterrightdel
 Sống trong căn nhà khang trang cùng 2 con, nhưng chú luôn cô đơn (ảnh minh họa)

2 người con của chú lớn lên từ hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chứng kiến người cha kiếm tiền khó khăn nhưng vẫn dốc sức đầu tư cho con ăn học; khi đến tuổi làm cha mẹ, họ càng thương cha mình nên chẳng ai màng tới tài sản gia đình. Hơn nữa, tiền bạc của họ cũng xông xênh.

Trước khi người con trai lấy vợ, 2 anh em bàn nhau góp tiền xây căn nhà khang trang 4 tầng, chú ở tầng 1 để đỡ phải leo cầu thang. Còn lại mỗi người con ở 1 tầng.

Vậy là mỗi thành viên đều đạt được mong muốn của mình: có không gian riêng nhưng vẫn không rời khỏi chuyến tàu gia đình. 2 anh em thương yêu nhau, chăm sóc chu đáo cho chú từng bữa ăn.

Vậy nhưng mỗi lần gặp tôi, chú lại than cô đơn. Lúc trước cứ nghĩ đơn giản sống cùng con cái sẽ an vui tuổi già. Nhưng không phải vậy, sau mỗi bữa ăn, con cái ai làm việc nấy. Hóa ra, con cái không lấp được khoảng trống mênh mông trong lòng. Có những đêm không ngủ, ngồi nhìn bóng mình in trên tường, chú thèm hơi ấm của một người phụ nữ.

Chú kể, có vài người đến với chú một cách chân thành, muốn xách giỏ đi chợ nấu cho chú bữa cơm nóng, cùng chú uống trà mỗi sáng chiều, cùng chăm cây cối, trò chuyện cùng nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Họ cũng đến nhà, vào bếp nấu ăn, nhưng sau đó ai về nhà nấy. Mối quan hệ cũng chẳng tiến tới đâu được trong căn nhà nay đã thêm cháu nội.

Người bạn vong niên thấu hiểu nỗi cô đơn ấy, khuyên chú “ra riêng”, mua căn nhà vừa ở, rồi xây dựng cuộc sống gia đình với người phụ nữ đủ yêu thương, sống tiếp cuộc đời mình.

Nếu chú cứ sống với 2 con trong căn nhà lớn, sẽ chẳng thể phát triển mối quan hệ hôn nhân. Trong khi ở tuổi 60 của chú, phía trước vẫn còn là chuỗi ngày tươi đẹp.

Tuổi già cần có người bầu bạn để cuộc sống cân bằng, tươi vui (ảnh minh họa)
Tuổi già cần có người bầu bạn để cuộc sống cân bằng, tươi vui (ảnh minh họa)

Người bạn còn rỉ tai chú: Phụ nữ bây giờ khác rồi, cứ cho họ đứng tên nhà nếu họ muốn. Rồi nếu họ sinh con, chẳng phải sau này đó cũng là tài sản cho con mình?

Chú nhẩm tính, với số tiền tích lũy bao nhiêu năm của mình, chỉ cần con cái ủng hộ là chú ra riêng như lời người bạn. Chú cũng nghĩ đến người phụ nữ mà chỉ cần chú sắp xếp ổn thỏa và mở lời, người ấy sẽ sẵn sàng theo chú.

Nhưng giữa lúc đang nghiêng về hướng người bạn mách, chú lại thấy hoang mang. Có rất nhiều câu chuyện lừa lọc, chiếm đoạt tài sản đã xảy ra. Biết đâu chỉ vì nghĩ cho bản thân, chú lại trắng tay, khi ấy vừa xót tiền, vừa xấu hổ với con cái.

Chi bằng, chịu một chút cô đơn nhưng chú bảo toàn tài sản. Đồng tiền nào làm ra cũng khó nhọc, chú muốn an hưởng tuổi già trong đủ đầy, không phải lo lắng, bất an điều gì.

Tôi chỉ biết lắng nghe chia sẻ của chú mà không dám ý kiến gì. Nếu là tôi, tôi sẽ có nhiều phương án, và chọn sống an vui với một nửa phù hợp của mình, chứ không phải bảo toàn tài sản trong cô độc. Nhưng rõ ràng tôi không phải là chú...

Theo phụ nữ TPHCM