Tôi là mẹ đơn thân. Trước kia, tôi và bạn trai cũ yêu nhau, 2 bên gia đình cũng biết. Lúc tôi có thai, đôi bên gia đình bàn tính chuyện cưới hỏi, nhưng nhà trai có những lời nói, thái độ coi thường tôi và cha mẹ tôi. Bạn trai tôi xem những việc đó là bình thường, trong khi tôi tổn thương nặng nề.

Tôi hủy hôn, sẵn sàng làm mẹ đơn thân, sinh và nuôi con một mình chứ không thể sống với người không biết bảo vệ tôi. Tôi thấy chuyện có thai trước khi cưới không phải là lỗi của mình và không cho ai được phép xem thường tôi.

Tôi làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa)
Tôi làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa)


Mẹ con tôi sống khá thoải mái, đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Vì công việc của tôi cho thu nhập tốt nên không những lo cho mình và con, tôi còn thực hiện việc chu cấp cho ba mẹ chu đáo. 

Con tôi được 10 tuổi thì tôi gặp lại người bạn học phổ thông. Anh ấy hiền lành, bề ngoài bình thường và tính tình có phần nhút nhát, trái ngược với tôi và chưa lập gia đình lần nào.

Gặp lại, chúng tôi có cảm tình với nhau, chính sự trái ngược về tính cách thu hút nhau. Chúng tôi yêu nhau trong âm thầm được khoảng 1 năm thì anh về thưa chuyện cưới hỏi với gia đình.

2 bác hiền lành, nhưng lúc đầu họ có ý không chấp nhận tôi. Phần vì họ thấy con trai thiệt thòi, phần vì ngại hàng xóm đàm tiếu trai tân mà lấy tôi gái đã có con, chắc vì điều kiện kinh tế tôi khá giả, có nhà ở thành phố, có xe hơi...

Nhà 2 bác dưới quê kinh tế khó khăn từ xưa đến giờ, nhà cha mẹ tôi ở cách đó tầm 2km và có điều kiện hơn. Tôi lại nhanh nhẹn, xốc vác nên 2 bác lo cưới về tôi sẽ ăn hiếp chồng. Nhưng tiếp xúc với tôi lâu, 2 bác dần quý mến và chấp nhận tôi.

Ngày tôi cưới, cha mẹ tôi rất vui vì đứa con gái cứng đầu đã được mặc áo cưới, được lên xe hoa tử tế đàng hoàng.

Ngày cưới ba mẹ tôi rất vui (ảnh mang tính minh họa)
Ngày tôi cưới, cha mẹ tôi rất vui (ảnh mang tính minh họa)


Bên cạnh đó, tôi nhận thấy cha mẹ có sự so đo. Bắt đầu từ việc tôi đưa mẹ ruột và mẹ chồng đi sắm áo dài ngồi sui. Tôi ý tứ dặn 2 mẹ chọn chiếc áo dài mình thích, đừng suy nghĩ về giá cả. Lúc đi sắm về, mẹ tôi cứ cằn nhằn tại sao tôi phải sắm áo dài cho mẹ chồng, đó đâu phải là trách nhiệm của tôi. Tôi đồng ý đó không phải trách nhiệm của mình, nhưng tôi thương chồng nên không muốn mẹ chồng nhìn chênh lệch với mẹ ruột. 

Tôi và chồng cũng đồng lòng phụ ba mẹ anh tiền sửa sang lại nhà cửa cho tươm tất. Cha mẹ tôi không hài lòng về việc đó nên nói ra, nói vào.

Đến khi tôi sinh con, vì biết tính mẹ tôi hời hợt lại luôn cho mình là đúng, nên khi bà tỏ ý muốn lên chăm cháu, tôi không đồng ý. Tôi nói mẹ lên chơi vài hôm rồi về, không cần phụ con nên bà lên vài hôm rồi về.

Mẹ chồng tôi thì khác, bà chăm con dâu và cháu rất kỹ, luôn hỏi ý kiến tôi. Nếu bà làm gì chưa đúng ý tôi, chỉ cần tôi góp ý thì mẹ chồng nghe chứ không giận dỗi như mẹ tôi.

Nhà có thêm cháu cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng đều vui mưng (ảnh mang tính minh họa)
Nhà có thêm cháu nên cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng đều vui mừng (ảnh mang tính minh họa)


Mẹ chồng tôi ở 3 tháng phụ tôi, cho đến khi con tôi cứng cáp bà mới về. Thế là mẹ ruột tôi "mát mẻ": "Nó quý mẹ chồng hơn mẹ ruột"; "Nó có mẹ chồng rồi thì cần gì mẹ ruột nữa...".

Tôi nghe cũng khó chịu, nhưng cứ để ngoài tai. Lễ tết tôi từ thành phố về nhà chồng, sau đó về nhà ngoại chơi cả buổi, đến lúc trở lại nhà chồng thì mẹ tôi phân bì: "Bây giờ nó chỉ biết có nhà chồng…".

Hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho cha mẹ ruột như cũ, vẫn gọi điện hỏi han, lễ tết vẫn quà cáp 2 bên bằng nhau. Tôi nhận thấy tôi dành thời gian, sự quan tâm cho cha mẹ không hề ít đi, nhưng mẹ tôi cho rằng tôi chỉ biết nhà chồng.

Bà còn nói tôi đem tiền bạc cung phụng nhà chồng, trong khi thỉnh thoảng tôi mua tặng ba mẹ chồng cái ti vi hay cái máy lạnh thì cũng là tiền của chồng làm ra đưa cho tôi. 

Có lần tôi bận công việc quá đem cháu nhỏ về gửi ông bà nội 1 tháng để tập trung giải quyết công việc. Do tôi sơ suất cộng với bận rộn nên quên không nói cho mẹ ruột biết. Khi bà vô tình biết được thì bà cảm thấy tổn thương và gọi cho tôi, giận hờn đủ điều.

Trước đây, khi đứa con đầu của tôi còn nhỏ, có những lúc công việc bận rộn tôi cũng đâu thể yên tâm gửi con cho bà ngoại. Lần nào gửi con về quê tôi cũng gửi ở nhà chị Hai để chị chăm sóc cháu. Thế nhưng mẹ tôi cứ trách từ ngày tôi lấy chồng thì xa cách, coi thường cha mẹ ruột. Tôi buồn lắm, nhưng chưa biết phải làm thế nào cho mẹ hiểu. 

Theo phụ nữ TPHCM