Chị Hạnh Dung thân mến,

Chồng tôi mất cách đây 2 năm, để lại cho tôi một khoảng trống rất lớn. Ngày còn sống, ông là một người lo toan hết mọi việc trong nhà, tôi thường bị bạn bè ganh tỵ vì "được chồng coi như hoàng hậu".

Ông nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, mát-xa cho tôi mỗi tối. Ông có sức khỏe tốt hơn tôi, nên thường hứa sẽ chăm tôi đến cuối đời, và cả đời ông luôn thực hiện việc đó. Thế mà ông ấy bất ngờ ra đi, bỏ tôi lại một mình.

Trong vòng 3 tháng, tôi sụt gần chục ký. Con trai thấy vậy nói với tôi là hãy chuyển tới ở với nó, để nó vừa chăm sóc tôi, vừa chăm sóc bàn thờ bố nó. Tôi lúc đó đầu óc mụ mị, không suy xét được điều gì, nên nghe theo mọi sắp xếp của con.

Nhà tôi, con đem bán, mua một căn chung cư cao cấp lớn có 4 phòng ngủ, tiền dư còn lại, con nói để dưỡng già cho tôi. Chuyển đến nơi ở mới cùng con trai và con dâu, thay đổi không khí, tôi thấy cũng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng chưa được nghỉ ngơi gì, thì con trai và con dâu đã giao việc chăm sóc cháu trai 2 tuổi cho tôi, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Con dâu tôi bảo: "Mẹ làm cho khuây khỏa, ở không mẹ sẽ buồn". Có tôi, nó cho người giúp việc nghỉ luôn.

Điều làm tôi buồn nhất là mọi việc tôi phải làm, nhưng không như một người bà giúp con cháu, mà như một người giúp việc. Có gì không ưng ý, con dâu cằn nhằn tôi ngay cả trong bữa ăn, và con trai không bao giờ dám bênh vực tôi lấy một tiếng. Lại còn nói vợ con làm gì cũng có khoa học, thôi mẹ cứ làm theo ý vợ con, cho con được yên...

Nhiều lần dẫn cháu xuống chơi ở sân chung cư, tôi thường bị các bà giúp việc khác tưởng lầm rằng tôi là người giúp việc trong nhà, vì thấy tôi làm hết mọi việc, từ đi chợ, nấu ăn, chăm cháu. Họ hỏi lương tôi bao nhiêu và xúi tôi nhận làm cái gì thì làm một việc thôi, không ai vừa làm việc nhà, vừa chăm trẻ con với một đầu lương cả.

Giờ đây tôi thấy quá mệt mỏi và ân hận. Tôi còn ngôi nhà chung của cha mẹ ở quê, người em gái đang ở, muốn về đó sống. Với lương hưu và tiền con nói để tôi dưỡng già, tôi sống ở quê cũng đủ. Nhưng cháu còn nhỏ quá, bỏ ra đi thì tội cháu, tội con trai. Rồi về quê ở chung với gia đình em gái, không biết có được yên không.

Riêng chuyện tiền dưỡng già của tôi, không chắc lấy lại mà yên ổn với con dâu, vì tiền lời ngân hàng hàng tháng từ trước đến giờ, con dâu cũng lấy hết, không đưa tôi đồng nào.

Tôi có nên làm theo ý mình ngay bây giờ, hay đợi một thời gian cho cháu đi học rồi mới về quê? Tôi có nên đòi lại tiền của mình? Tôi thấy buồn tủi và cô đơn, không biết tâm sự cùng ai...

Thanh Mai

 

Chị Thanh Mai thân mến,

Đọc thư chị, mới thấy cái điều người ta thường khuyên những người già, là sống gần con, chứ không nên sống cùng con, tài sản của mình để dưỡng già, không nên giao hết cho con cháu... là chính xác hoàn toàn. Tiếc rằng, những điều đó có vẻ là sự thực quá phũ phàng mà ít ai có thể tính tới trước được.

Lúc này, nói với chị những điều này, có thể làm chị càng buồn và tiếc hơn, nhưng cũng là để an ủi: thôi thì, nước mắt chảy xuôi, người ta thường bảo cha mẹ chẳng thắng được con cái bao giờ. Và cũng là để những bạn đọc khác có thêm một kinh nghiệm cho tuổi già của mình tránh được những điều buồn khổ.

Trong tình cảnh của chị lúc này, việc đầu tiên chị cần làm là trò chuyện thẳng thắn, dứt khoát và mạnh mẽ với con trai và con dâu. Hãy thể hiện cho các cháu thấy ý chí quyết tâm lấy lại cuộc sống cân bằng, thanh thản của chị, và yêu cầu các con phải có những suy nghĩ, tính toán cho chị.

Nếu các con còn muốn chị phụ giúp trông cháu tới khi cháu cứng cáp hơn, thì phải thuê người giúp việc, chị chỉ coi ngó, sắp đặt để bảo đảm cho việc chăm cháu và việc nhà được tốt đẹp. Đừng để lộ ra suy nghĩ rằng chị buồn vì con trai nghe lòi vợ. Hãy trò chuyện với cả hai như cả hai đều là con mình.

Nếu số tiền dưỡng già của chị đủ mua một căn chung cư nhỏ ở gần con cháu, thì đó là việc tốt nhất cho cuộc sống của chị hiện tại. Hãy nhắc các con rằng tuổi chị cũng đã cao, những gì chị mua hay có bây giờ, cuối cùng cũng là của con. Hy vọng lời nhắc nhở khéo léo này sẽ giúp con dâu chị bớt tính toán, tranh giành với mẹ già.

Nếu chị vẫn muốn về quê sống thì cần phải có vài lần đi về, sống thử, xem có thể thích hợp với chị, và vui vẻ với gia đình của cô em gái hay không? Mình chị thay đổi cuộc sống đã khó, cả một gia đình cũng phải thay đổi theo, chưa chắc mọi sự đã an lành.

Điều quan trọng là chị phải giữ được cho mình sự mạnh mẽ, kiên định, dứt khoát của một người bề trên, cần phải răn dạy, chỉnh sửa nếp sống, nếp nghĩ của các con. Để các con phải biết nghĩ cho chị, trước khi quá muộn, mà rồi sẽ tiếc nuối sau này. Đó là quyền và nghĩa vụ mà chị phải dạy lại lớp trẻ cách sống đúng đắn với cha mẹ già, chị nhé.

Theo phụ nữ TPHCM