Tuy bố là người kiếm nhiều tiền hơn mẹ nhưng trong nhà mẹ tôi mới là người có tiếng nói nhất. Nếu bố tôi mà làm gì đó khác ý mẹ là bà sẽ càu nhàu và trách móc cả buổi. Cái uy của mẹ rất lớn, anh em tôi luôn nghe mẹ răp rắp, không bao giờ dám cãi nửa lời.
Ngày anh tôi đưa chị Cúc về chơi nhà, mẹ tôi không ưng. Mẹ chê chị ấy ít nói, thấp nhỏ, chậm chạp. Mẹ muốn anh tôi lấy con của người bạn mẹ đã nhắm từ lâu nhưng anh thấy không hợp. Lần đầu tiên trong đời vì một người con gái mà anh tôi cãi lời mẹ.
Để cưới được chị Cúc, anh tôi bỏ đi nhiều ngày không về. Sợ anh tôi nghĩ quẩn, cuối cùng mẹ tôi đành phải đồng ý để anh chị cưới nhau.
Sau ngày cưới, anh chị muốn ra ngoài thuê phòng trọ sống cho tự do nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo: "Thu nhập của các con còn thấp, tiền phải để dành dụm, không thể lãng phí cho việc thuê phòng trọ. Bố mẹ xây nhà rộng rãi để cho con cháu sống chung. Vì vậy mẹ không chấp nhận cho các con ra ngoài ở".
Không ưa tính ít nói và chậm chạp của chị Cúc nên mẹ rất hay phê bình với mong muốn chị thay đổi theo chiều hướng tốt. Mỗi khi bị mẹ tôi chê hay nói nặng lời, chị dâu luôn chọn im lặng và không bao giờ cãi lại. Nhiều hôm có khách đến chơi, mẹ tôi cũng hay lấy những điểm xấu của chị Cúc ra để phàn nàn.
Chị dâu làm việc gì mẹ cũng không ưng, vài lần tôi khuyên mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chị Cúc nào ngờ bị bà mắng ngược lại. Mẹ muốn chị dâu tốt hơn nên mới ra sức dạy dỗ mỗi ngày.
Nhưng suốt 6 năm làm dâu, chị Cúc vẫn không thay đổi theo ý mẹ mà lầm lì ít nói hơn. Nhiều hôm có hai mẹ con ngồi ăn, từ đầu đến cuối bữa chị không nói lời nào. Có những ngày, mẹ không hỏi trước thì cả ngày chị chẳng nói câu nào.
Không thể chấp nhận thái độ của con dâu, mẹ giận và khuyên anh tôi bỏ vợ, tìm người khác tốt hơn mà lấy. Có lẽ anh tôi quá mệt mỏi về mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ và anh không còn yêu vợ như trước nữa nên đã đồng ý ly hôn chị Cúc.
Hôm qua, thấy anh trai ngồi buồn tôi lại gần hỏi chuyện. Anh đưa cho tôi xem tấm thiệp mời cưới của chị Cúc. Sau 4 năm rời xa anh tôi, chị ấy tìm được bến đỗ mới. Anh tôi cũng tìm được vài mối tốt nhưng khi họ biết được lý do anh ấy bỏ vợ cũ thì không cô gái nào muốn tiến tới nữa.
Anh tôi bảo rất hối hận khi bỏ vợ, giá ngày đó anh cứng rắn hơn nghe lời chị Cúc ra ngoài sống thì tốt. Mỗi khi mẹ và chị Cúc xảy ra mâu thuẫn, giá anh sáng suốt hơn, đứng ra bảo vệ chị thì đâu có chuyện như ngày hôm nay. Anh tôi rất muốn quên quá khứ để làm lại cuộc đời nhưng không biết phải làm sao nữa?
Dung Nguyễn