Khi cô viết Facebook khoe với mọi người - quà sinh nhật năm nay của chồng là một… phòng thu âm mini tại nhà, bạn bè đã tròn mắt ngạc nhiên. Người khen cô được chồng cưng, người vừa like, thả tim xong đã vội xách mé: “Đúng là kiểu sống trên mây, lương ba cọc ba đồng mà học đòi lãng mạn”.
|
|
Nhờ sự khéo tay, tháo vát của chồng, một phòng thu nhỏ đã được bố trí trong căn hộ của vợ chồng cô - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Vợ chồng cô quả thật không giàu. Vợ làm kế toán, chồng làm nhân viên kinh doanh. Kinh tế khó khăn, kể từ sau dịch COVID-19, công ty của cả chồng và vợ đều giảm đơn hàng, làm ăn tuột dốc, thu nhập của họ vì thế cũng ảnh hưởng. Để đảm bảo cuộc sống, vợ chồng đều phải vất vả kiếm việc làm thêm. Anh chạy cùng lúc 2-3 đầu việc. Cô thì nhận làm thêm sổ sách cho mấy công ty nhỏ vào buổi tối. Họ vẫn đang miệt mài tích cóp để trả nợ ngân hàng tiền mua nhà.
Ngày còn đi học, cô biết chơi đàn piano, là giọng ca vàng của khoa, còn anh là tay guitar có hạng. Họ đã ca hát cùng nhau trong những đêm nhạc sinh viên nồng cháy, những mùa hè tình nguyện máu lửa ở các buôn làng xa xôi. Từ ngày ra trường, cuộc sống cơm áo cuốn họ đi. Cô vùi đầu vào sổ sách, anh thì rạc người chạy doanh số. Cây đàn guitar bụi bám đã lâu trên đầu tủ, tưởng chừng đã bị lãng quên. Đã lâu lắm rồi anh không đàn, cô không hát. Cuộc sống vội vã khiến họ quên mình từng rất lãng mạn.
Hằng ngày, hết việc ở công ty lại đến việc làm thêm, khi đóng máy tính cũng là lúc trời đã tối, vợ chồng chỉ kịp dọn dẹp, tắm rửa rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới cũng tất bật, quay cuồng theo guồng quay cũ. 27 tuổi, cưới nhau mới 3 năm mà lắm lúc cô thấy mình đã già và chai sạn đi nhiều. Đã lâu lắm rồi, cô chưa để lòng mình lắng lại để nghe một bản đàn, ca một bài hát, hay đơn giản là thư thả ngồi bên cạnh uống một tách cà phê - điều mà họ vẫn thường làm thuở yêu nhau.
3 năm, tình yêu đã có dấu hiệu già cỗi, nhàm chán. Vậy nên khi anh thổ lộ muốn dành một không gian nho nhỏ trong căn hộ để làm phòng thu âm, cô đã rất bất ngờ.
Tính anh vốn tháo vát. Để tiết kiệm chi phí, anh lên mạng tìm thông tin, học cách làm rồi tự tay mua vật liệu về thi công phòng thu tặng vợ. Căn phòng nhỏ vốn là nơi chứa vật dụng linh tinh, được dọn sạch, dán cách âm.
Thiết bị phòng thu cũng được anh nhờ bạn bè giới thiệu mua loại vừa túi tiền, có món là hàng dùng rồi sang nhượng giá rẻ của người quen. Máy tính thì đã có sẵn. Cây đàn organ Yamaha cũ ngày nào của cô được anh sang nhà ba mẹ vợ chở về, mang ra tiệm chỉnh lại âm thanh. Cây guitar của anh cũng được thay dây mới. Cặm cụi gần 2 tháng, công trình đã hoàn thành.
Đúng sinh nhật cô, anh mời cô bước vào phòng thu. Anh nâng đàn guitar dạo bản Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy.
“Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Đêm khuya thao thức mơ màng
Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ”…
Cô lặng người. Đây chẳng phải là bài hát đầu tiên anh đàn tặng cô thay cho lời tỏ tình năm nào đó sao? Cô ngập ngừng hòa tiếng hát. 1 bài, 2 bài, rồi 3 bài… Cô thấy mình trở lại là cô gái tha thiết yêu đời của những ngày son trẻ. Cô lại thấy anh trong dáng dấp phong trần, lãng tử của ngày xưa - chàng trai mà cô yêu say đắm.
Họ bắt đầu thu những bản nhạc: chồng đàn, vợ hát. Cô chợt nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được làm những điều mình thích, cùng với người mình yêu; dù đó có thể là chuyện lạ lùng, trái khoáy trong mắt người đời. Món quà sinh nhật đặc biệt tới đúng lúc của chồng đã giúp vợ chồng cô tìm lại cảm xúc tươi mới cho hành trình hôn nhân sắp tới.
Theo phụ nữ TPHCM