Mấy hôm nay, theo dõi câu chuyện ly hôn lùm xùm về chuyện ly hôn của một cô người mẫu nổi tiếng, nỗi đau bị phản bội trong tôi lại sống dậy. Tôi đọc những dòng người chồng ấy chối bay, khẳng định “chỉ là bạn” với nhân tình mà căm phẫn. Những bằng chứng đã được đưa ra cho thấy: chẳng có ai là bạn mà gọi nhau là “vợ chồng” tình tứ như vậy.

Tôi tự hỏi, trong số những người đàn ông ngoại tình, liệu có được mấy người sẵn sàng nhận lỗi: “Ừ, anh sai rồi. Là anh đã phản bội em!”.

Cách đây 6 năm, chồng tôi giới thiệu một nữ cử nhân tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành kinh tế vào làm việc cùng. Bằng trực giác của một người đàn bà, tôi đã luôn thấy ánh mắt và cách quan tâm của chồng tôi dành cho cô gái ấy khác với những đồng nghiệp, đàn em thông thường. Nhưng tôi không có chứng cứ gì nên chỉ lặng yên theo dõi.

Tôi lặng lẽ theo dõi. (Ảnh minh họa: Internet)
Tôi lặng lẽ theo dõi (Ảnh minh họa: Internet)
 

Rồi chuyện cũng diễn biến rất nhanh. 2 người cùng nhau đi qua hàng loạt các dự án, họ phối hợp rất ăn ý và mỗi khi nói về M. - tên cô gái ấy - trước mặt tôi, chồng tôi đều có ý né tránh. Thi thoảng, tôi cố dùng mọi cách để “moi tin tức” từ chồng, những lời chồng dành cho cô ấy luôn là ngợi khen.

“M. được vợ sếp quý lắm”, “M. rất nhanh nhẹn, nói ít hiểu nhiều nên làm việc rất trôi chảy”, “tiếng Anh của M. tốt, cần dịch tài liệu gì đều rất nhanh, đúng hẹn chứ không chây ì như người khác”… Khi chồng nói những điều đó, tôi luôn thấy nhói trong lòng, cố nén để không thể hiện sự nhỏ nhen của mình, nhưng tôi biết có điều gì đó đã vỡ.

Một buổi trưa, tôi buồn tay kiểm tra định vị của chồng. Đây là việc tôi luôn rất ít khi làm từ sau khi cưới. Nhưng ngày hôm đó, tôi cảm thấy thôi thúc muốn vào xem chồng đang ở đâu. Rồi định vị chỉ không phải là cơ quan như thường lệ mà là một quán cà phê.

Tôi nhắn tin hỏi dò chồng: “Anh có rảnh không, anh xem giúp khóa học này cho con”. Chồng tôi đáp gọn: “Anh nghỉ trưa chút nhé, rồi tối về anh xem”. Tôi không nói gì thêm nữa.

Những ngày sau, tôi liên tục theo dõi xem chồng có đang ở cơ quan không. Tần suất anh đến chỗ quán cà phê ấy (trong một ngõ nhỏ cách cơ quan anh khoảng 4km) ngày càng nhiều. Đêm, đợi chồng ngủ say, tôi tò mò vào điện thoại của chồng để xác nhận lại xem anh hẹn ai thì tất cả những tin nhắn giữa anh và M. đã bị xóa trống trơn.

Tôi mở máy tính ra, vào email của chồng. Tôi báo quên mật khẩu và chọn lại mật khẩu từ điện thoại của chồng. Rồi tất cả hiện ra. Cũng chẳng có gì là tin nhắn yêu đương nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả. Khi thì: “Anh có đang nghe điện thoại được không?”, lúc lại: “Ra ngoài cà phê cho tỉnh táo không anh?”, rồi: “Em ơi, xem giúp anh bản dịch này. Nhớ giữ sức khỏe”…

Những email qua lại khiến tôi nhói đau. Tôi biết chồng vốn khô khan, khi anh đã gửi email công việc kèm lời dặn dò, thể hiện sự quan tâm là... có chuyện. Anh nói cô gái đó “giữ sức khỏe”, “đừng ôm công việc nhiều quá” hay động viên “qua giai đoạn này là mọi thứ ổn hơn rồi, em cố gắng nhé”, “nhớ quan tâm ba mẹ em”… tôi tin chắc anh đã phải có tình cảm với đối tượng.

Chồng tôi từng nói: “Nếu mình thích ai và người đó cũng thích mình thì biết ngay thôi mà em”. Còn tôi, dù đứng ngoài, nhưng chồng mình thích ai, chẳng nhẽ tôi không biết?

Tôi rà lại mọi chuyện, thấy anh vẫn là người chồng đảm đương mọi trách nhiệm trong nhà. Nhưng anh đã không còn muốn gần gũi nhiều với vợ, hoặc qua loa cho xong. Cũng chẳng bao giờ anh bày tỏ thấy tôi vất vả, dặn vợ nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân như với cô gái kia.

Khi tôi đề nghị một cuộc nói chuyện, tôi in tất cả các email giữa chồng và cô kia ra với nhau, anh nổi trận lôi đình. Anh nói: “Ai cho em xâm phạm quyền riêng tư của anh? Giữa bọn anh chỉ có công việc, có gì khác đâu mà em đòi tra khảo?”. Tôi có lý luận như thế nào, anh cũng khẳng định: “Chỉ có công việc, em không thấy à?”.

Đến bây giờ đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn không biết mối quan hệ đó là gì. Chồng thậm chí còn cấm tôi không bao giờ được đụng vào điện thoại hay email của anh. Anh và cô gái ấy vẫn chung phòng. Mấy lần tôi có dịp qua cơ quan anh, cô gái ấy luôn cúi đầu xuống hoặc vờ cố gắng nhìn vào máy tính, tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện sao cho đúng.

Đọc những bài viết về chồng say nắng hoặc ngoại tình tư tưởng, tôi càng cảm thấy đớn đau hơn. Tôi muốn có một lần tung hê lên, thà đau khủng khiếp cũng được, còn hơn là trạng thái ức chế thế này. Nhưng mỗi lần tôi manh nha định nói chuyện, chồng tôi dập ngay: “Em lại bắt đầu đấy! Anh khẳng định lại, giữa bọn anh chỉ có công việc”. Tôi biết, chồng đang cố gắng bảo vệ cô gái kia và bảo vệ mối quan hệ của họ.

Có lẽ, sai lầm của tôi là ngay từ khi quen anh, tôi đã yêu nhiều hơn và để anh được quyền quyết định mọi thứ. Anh tự cho mình "trên cơ" trong mối quan hệ này. Đến bây giờ, muốn nói chuyện được với anh, chỉ ra cho anh rằng anh đã làm tổn thương tôi ra sao, tôi cần một sức mạnh, một sự chuyển hóa để thay đổi tình thế, để biết tôi không dễ bị bắt nạt!

Theo phụ nữ TPHCM