Ảnh minh hoạ

 

Ai nhìn vào cũng thấy tôi sướng vì lấy được người chồng hiền lành, biết phụ vợ con việc nhà. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 32 triệu/tháng, anh 22 triệu còn tôi 10 triệu. Nói chung kinh tế không quá thiếu thốn vì tính tôi đơn giản, không cầu kỳ, chỉ mua những gì cần thiết, không lãng phí và cũng có nhà cửa rồi. Lương anh nghe thì thấy cao nhưng thực tế phải cống hiến rất nhiều cho công ty, công việc anh tuy làm giờ hành chính mà chưa một lần về đúng giờ, thường đi từ 6h30 sáng đến 6h30 tối. Về tới nhà anh còn phải làm từ 9h tối đến 11h đêm, nếu còn việc thì sáng hôm sau lại phải dậy từ 3-4h sáng, chưa kể thỉnh thoảng đi công tác, lâu thì hai tháng còn nhanh là một tuần.

Công việc, nhà cửa, con cái một tay tôi quán xuyến, anh đi làm về nếu còn công việc nhà cũng phụ vợ con. Tôi nói với anh rất nhiều lần là nên cân đối lại giữa công việc và gia đình, tôi cần một tổ ấm trọn vẹn chứ không muốn chồng mình còng lưng kiếm tiền để rồi không có thời gian chăm lo cho gia đình. Tôi rất mệt mỏi khi vừa đi làm vừa quán xuyến mọi việc trong nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nói: "Em chỉ cần lương anh 15 triệu/tháng nhưng về đến nhà không cần lo việc của công ty, vợ chồng cùng chơi với con, dạy con học là vui rồi". Anh bảo giờ còn trẻ, phải cố gắng để có sự nghiệp vững vàng, sau này hai con đỡ khổ. Nghe vậy nên tôi cũng cố gắng hỗ trợ để anh yên tâm làm việc.

Từ đầu năm đến nay tôi cảm thấy anh lạnh nhạt, không còn yêu thương tôi như trước. Linh tính của người vợ mách bảo, tôi lấy điện thoại anh ra xem, thấy anh nhắn tin tình cảm với một chị trong công ty. Chị này đã có gia đình và một đứa con trai. Tôi suy sụp hoàn toàn, như phát điên khi đọc những tin nhắn đó vì trước giờ anh chưa nói những lời ngọt ngào như thế đối với tôi. Bình tĩnh lại, tôi thấy hai người chưa đi quá giới hạn; thêm nữa tính tôi có gì nói đó, không nhỏ nhẹ với anh, hay gắt gỏng vì áp lực công việc và gia đình con cái. Tôi quyết định nói thẳng cho chồng biết để anh dừng mối quan hệ này lại.

Trái với suy nghĩ của tôi, anh không những không nhận ra sai lầm mà còn bao biện, nổi điên lên. Sau khi nói những lời khó nghe, anh cũng bình tĩnh lại và xin lỗi tôi. Tôi trả lời rằng nếu anh còn muốn cái gia đình này thì chỉ nên nhắn tin công việc, ngoài ra không được nhắn bất kỳ cái gì nữa, tôi sẽ xem xét tình cảm của anh để có cơ sở tha thứ. Anh hứa sẽ làm theo ý tôi để gia đình được êm ấm. Sau lần nói chuyện đó, tôi thấy anh quan tâm nhưng cũng chỉ được mấy ngày đầu, còn đâu lại vào đó. Tôi cầm điện thoại của anh thì bị giật lại, rồi còn cài mật khẩu, đổi tên chị ta. Tôi lại mất bình tĩnh và nói chuyện với anh, anh bảo sao cứ phải nghe đi nghe lại hoài, nói tôi cứ khơi chuyện để gia đình bị xào xáo.

Cuộc sống cứ êm xuôi được thời gian tôi lại thấy biểu hiện bất bình thường của chồng, vợ chồng lại cãi nhau. Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định nói với mẹ chồng. Mẹ mắng anh một hồi rồi khuyên tôi nên tha thứ. Tôi nghĩ tới hai đứa con và tha thứ cho anh. Từ lúc đó anh không còn biểu hiện lạ nữa nhưng tình cảm với tôi hầu như không có. Vợ chồng có nói chuyện thì chủ yếu về con cái, không còn tình cảm như xưa.

Tuần vừa rồi anh có chuyến công tác một tuần, tôi không hỏi anh đi với những ai, anh cũng không nói với tôi. Anh gọi về chỉ hỏi thăm hai đứa nhỏ, còn đối với tôi tuyệt nhiên không. Bình thường khi đi làm tôi và chồng vẫn chat, lần này không thấy anh hỏi han gì. Anh đi công tác, mình tôi vừa đi làm vừa chăm hai con nhỏ (3 tuổi và 4 tuổi) thực sự rất mệt mỏi, càng nghĩ càng tủi thân. Anh công tác về lúc nào tôi cũng không biết để chuẩn bị cơm nước.

Hóa ra anh đi công tác cùng chị ta, còn nói chuyện với nhau ngoài công việc dù đã hứa không nhắn tin ngoài công việc nữa. Tôi biết hai người chưa xảy ra chuyện gì trong lúc đi công tác nhưng cách đối xử của anh với tôi khiến bản thân mất bình tĩnh. Tôi đề nghị ly thân, vẫn sống ở căn nhà này nhưng không còn quan hệ gì nữa ngoài con cái. Lúc đó anh mới đi nhậu về, nghe tôi nói vậy đã nổi khùng lên, túm tóc rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và đòi giữ hai con lại. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi gọi lên, mẹ biết chuyện lập tức lên nhà tôi. Từ nhà mẹ chồng lên nhà chúng tôi tầm 2 tiếng đồng hồ. Mẹ lên thì hai đứa đã bình tĩnh lại, mẹ lại khuyên tôi tha thứ cho anh.

Giờ tâm trạng tôi rối bời, có phải tôi ghen quá mất khôn? Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ sống với người không thương yêu mình thì sống làm gì. Tôi yêu thương con cái nhưng không vì thế mà cứ sống mãi thế này được. Tôi đang nghĩ nếu ly dị sẽ mang một đứa về quê, còn một đứa anh nuôi. Tôi làm vậy có ích kỷ quá không? Giờ anh lại hứa sẽ sửa đổi nhưng tôi từng chờ nửa năm rồi cũng có thấy gì đâu. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress