Tôi 36 tuổi, là nhân viên y tế. Chồng 40 tuổi, làm nghề giao hàng. Suốt 10 năm kết hôn, vợ chồng thống nhất tiền ai nấy xài, tôi trả tiền ăn uống, chồng trả điện nước và tiền học cho bé lớn tầm một triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đã có nhà nhỏ ở vùng ven. Lương tôi cao gấp đôi lương anh, tổng thu nhập hai vợ chồng tầm 30 triệu đồng.

Anh là người cha tốt, đi làm về dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ trong nhà, có điều không để dành được đồng nào sau khi đóng góp các khoản chi tiêu trong gia đình. Mọi thứ cần mua từ dầu, đường, bột giặt... đến tivi, tủ lạnh đều tới tay tôi. Tôi có bầu, phải đi khám thai, mua sữa bầu, thuốc bổ, hoặc bé lớn vô bệnh viện vì sốt xuất huyết anh cũng bảo vợ lo đi vì lương tôi cao hơn. Anh bảo lương thấp, công ty không đóng bảo hiểm xã hội nên phải để dành tiền dưỡng già.

Hai ngày cuối tuần nào anh rảnh đều đi nhậu nhẹt với bạn bè, bảo được khao. Tôi biết anh phải chi 200-400 nghìn đồng mỗi chầu vì ai "bao" được mãi. Vợ chồng lục đục vì tiền bạc. Đỉnh điểm tôi nói phải có một khoản chung, hai bên cùng đóng góp để phòng lúc con cái ốm đau hoặc cần mua gì đó cho gia đình thì lấy mà mua. Anh gạt phăng, bảo tôi ky bo, bao năm vẫn vậy mà giờ giở chứng. Tôi phải làm sao? Giờ tôi chỉ nghĩ sinh xong sẽ ly dị, nuôi hai con chứ không muốn sống tiếp với người chồng như vậy.

Theo vnexpress