leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh không rượu chè, không bồ bịch, chỉ biết làm việc và ngồi mãi trên giường từ sáng tới tối để làm, thu nhập thấp nhưng anh đam mê công việc này và có trình độ học vấn cao. Tôi không ý kiến gì về công việc của anh, thế nhưng anh sống chỉ biết điện thoại, máy tính và tivi. Anh vừa ăn vừa bấm điện thoại, có khi đem đồ lên giường ăn và ngủ tại giường, không cần vệ sinh răng miệng. Anh chỉ làm việc và không cần mối quan hệ bạn bè; cha mẹ, anh em trong gia đình anh cũng không liên lạc.

Tài chính trong gia đình và con cái đều do tôi lo toan. Chồng quá đam mê công việc và xem phim nên hầu như không nói chuyện với ai trong nhà, không phụ giúp tôi việc gì. Tôi góp ý là anh chửi bới, to tiếng bất cứ lúc nào, lâu dần tôi xem như anh không tồn tại. Nhiều lần tôi muốn ly hôn, hỏi ý kiến của con thì con khóc nhiều lắm. Tôi biết chồng sẽ gây áp lực về chuyện con cái, không cho tôi nuôi cả hai con nếu ly hôn; vì thế tôi cứ lần lữa mãi. Sống như này tôi sẽ stress vì không chịu nổi. Anh không cần bạn bè, người thân; tâm lý anh bất ổn vì chuyện nhỏ to gì cũng có thể nóng giận, chửi bới, mất kiểm soát trong lời nói.

Tôi nhiều lần khuyên chồng đi khám nhưng mỗi lần nói là anh lại chửi bới. Tôi có nói anh ở riêng; tài sản, nhà cửa, xe hơi tôi để lại, miễn sao anh đồng ý ly thân để tôi nuôi hai con. Tôi còn bảo anh không cần trợ cấp gì, vậy mà chồng tôi không chịu. Giờ không biết phải làm sao để tôi có thể nuôi hai con mà ly hôn được với anh.

Theo vnexpress