leftcenterrightdel
 

34 năm cuộc đời tôi đã mắc phải 2 sai lầm vô cùng lớn. Một là bỏ ngang học đại học, hai là cố chấp cưới người đàn ông có tật trăng hoa.

Tôi bỏ dở tấm bằng đại học vì trót có bầu. Lúc ấy trẻ người non dạ, yêu bạn cùng lớp xong lụy đến mức quyết phải cưới bằng được. Dù bây giờ anh ta đã là chồng của tôi, có với nhau 3 mặt con rồi nhưng chưa một ngày nào tôi cảm nhận được hạnh phúc.

Hồi năm nhất đại học, tôi luôn được bạn cùng lớp khen là có nhan sắc “chân quê”. Chắc vì khuôn mặt hiền lành dễ dụ nên tôi mới bị C. lừa. Biết C. là “giai phố”, con nhà giàu, lại sát gái nữa nhưng tôi vẫn thích cậu ấy.

Một lần cả lớp rủ nhau đi liên hoan, đám con trai thách C. gạ được tôi uống rượu và “cua” tôi làm bạn gái. C. nhận lời thách ấy và cậu ta quỳ xuống tỏ tình với tôi thật. Tôi vui đến nỗi mất cả lý trí, từ lúc đó tôi cứ tin mình là bạn gái thực sự của C.

Các bạn trong lớp cũng tưởng chúng tôi là một đôi. Hội nữ sinh trong trường cũng nghĩ thế, khiến tôi bị bao đứa lườm nguýt chửi rủa vì dám yêu đương với “nam thần” trong lòng họ. Thú vị ở chỗ C. cũng chẳng thèm đính chính. Cậu ta cứ kệ cho tôi đi theo, đưa đón tôi đến trường, hờ hững cho tôi tiền tiêu vặt, vào chung nhóm viết luận với tôi nhưng chủ yếu toàn tôi làm hết.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi phát hiện mình có bầu trong căn phòng trọ do chính C. thuê. Cầm cái que 2 vạch tôi hoảng hốt bao nhiêu thì C. bình thản bấy nhiêu. Cậu ta bảo chửa thì cưới, sau đó gọi bố mẹ về quê gặp bố mẹ tôi để nói chuyện thật. Bố mẹ tôi gặp C. lần đầu đã khuyên tôi đừng cưới "công tử bột", kiểu gì sau này cũng khổ. Nhưng tôi yêu quá hóa mù, chẳng lọt tai câu nào can ngăn từ bố mẹ.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh vô cùng. Chỉ trong vòng 2 tháng, cuộc đời tôi đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Tôi ôm bụng bầu đi học đến tháng thứ 8 mới nghỉ bảo lưu. Nhưng quá trình sinh đứa đầu gặp nhiều khó khăn, nuôi con vất vả, tôi còn bị trầm cảm do chồng thờ ơ nên cuối cùng việc học bị dở dang.

Không có bằng đại học nên tôi chẳng thể xin việc gì. Bố mẹ chồng biết điều đó nên họ luôn tìm cách giúp đỡ. Ban đầu bố chồng bảo tôi qua văn phòng công ty ông để phụ giúp mấy việc linh tinh bàn giấy, sau mẹ chồng phát hiện ra tôi nấu cơm ngon nên bảo tôi về hẳn bộ phận bếp ăn.

Lên chức bố khi còn quá trẻ nên chồng tôi mải chơi vô cùng. Trong khi tôi ở nhà vật lộn chăm con thì anh ta tiếp tục đi học, tốt nghiệp xong vào học việc ở công ty gia đình luôn. Làm cùng chỗ với nhau nhưng vợ chồng tôi rất hiếm khi nói chuyện. Thi thoảng tôi mang con lên văn phòng chơi mà C. còn khó chịu tránh mặt đi.

Mọi người bảo tôi già đi, xấu hơn sau khi sinh con. Riêng chồng tôi thì ngày càng bóng lộn, ăn chơi và chẳng ai biết đã là người có gia đình. Ra ngoài C. không bao giờ đeo nhẫn. Gặp gái lạ trên mạng hay ngoài đường C. toàn giới thiệu mình vẫn còn độc thân. Vài lần đầu tôi còn ghen tuông chửi bới, thậm chí nhắn tin nói chuyện gay gắt với mấy cô đong đưa chồng mình. Nhưng sau tôi mặc kệ. 2 năm, 5 năm, rồi bây giờ cả chục năm rồi tôi chẳng cãi nhau với C. thêm lần nào nữa.

leftcenterrightdel
 

Vì bố mẹ chồng tốt bụng trái ngược hẳn với C. nên tôi dần học được cách nhẫn nhịn, luôn im lặng để giữ thể diện cho ông bà. Đàn ông lăng nhăng thì rất khó thay đổi tính nết. Tôi biết điều đó nên cũng không hy vọng gì ở C. nữa. Dù chúng tôi có thêm 2 đứa con nhưng đâu ai biết gia đình này chỉ có mình tôi vun vén. Một mình tôi chăm sóc cho lũ trẻ suốt ngày, còn C. thì sáng đến văn phòng điểm danh cho bố mẹ biết có đi làm, rồi từ chiều đến khuya anh ta chạy theo đủ loại cuộc vui.

Tôi biết C. không yêu thương vợ tử tế, không chung thủy với tôi nhưng anh ta vẫn tốt với các con và không đánh mắng gì tôi cả. Không kiếm chuyện cãi nhau thì anh ta cũng chẳng đụng chạm đến tôi, hàng tháng cho tôi rất nhiều tiền và vẫn đi du lịch cùng nhau như một gia đình hạnh phúc.

Tôi chịu đựng cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như thế cho đến một ngày gần đây. C. rất sợ bố nên anh ta chẳng bao giờ dám ăn chơi để xảy ra hậu quả, tuy nhiên đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Anh ta tán tỉnh đi bar với 2 cô gái cùng lúc. Rồi xui xẻo làm sao cả 2 cô cùng có bầu. 1 trong 2 cô này đã chủ động liên lạc với tôi để thách thức, đòi tôi phải ly hôn để cô ta được cưới C.

C. phát hiện ra chuyện này nên anh ta cãi nhau ầm ĩ với cô bồ kia. Tôi đứng ngoài bình thản xem kịch, và đương nhiên C. năn nỉ tôi để anh ta tự giải quyết. C. đinh ninh một bà mẹ 3 con như tôi sẽ không bao giờ bỏ chồng, nhưng anh ta không ngờ tôi lại trả lời tiểu tam rằng mình đồng ý nhường C. cho cô ta.

Tôi đã quá mệt mỏi với việc có chồng như không suốt hơn chục năm qua rồi. Tuy không thiếu thốn vật chất nhưng tôi quá thiếu thốn tình cảm, trái tim khô cằn và cảm xúc cũng chai lì theo năm tháng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa, ngoài việc lấy 3 con làm lý do để cố gắng mỗi ngày thì tôi không muốn ở bên cạnh C. thêm giây phút nào nữa.

Tôi xin phép bố mẹ chồng ly hôn trong im lặng. Tài sản tôi không cần gì, chỉ cần căn chung cư hồi trước bố mẹ tặng để bắt đầu cuộc sống riêng với các con. Bố mẹ chồng cố gắng khuyên tôi nghĩ lại, ông bà cũng chán cậu con trai nên bảo tôi cứ mặc kệ C. đi, để ông bà chăm lo chịu trách nhiệm với con dâu và cháu nội. Song tôi không muốn như thế, tôi muốn được tự do.

Khi biết tôi chuẩn bị xong hồ sơ thủ tục ly dị thì C. nổi cáu. Anh ta đã lao vào phá tung đồ đạc và xé vụn giấy khai sinh của các con để gây áp lực với tôi, không cho tôi dắt con đi đâu cả. Tôi rất sốc khi thấy C. làm vậy, trong khi đứa út cần giấy tờ để chuẩn bị xin đi học mầm non. Tôi đã giằng co cãi cọ điên cuồng với chồng, và lần đầu tiên trong đời anh ta dám tát tôi đến chảy máu miệng.

Giờ thì 4 mẹ con tôi đều dọn ra ngoài rồi. Có bố mẹ chồng bảo vệ nên C. không dám làm trò khùng điên gì để níu kéo nữa. Nhưng sau hành động xé giấy khai sinh của con thì cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Tôi biết tất cả là lỗi do mình, sai khi không nghe lời bố mẹ, sai khi cố chấp bước chân vào đống bùn. Nhưng giờ tôi muốn làm lại từ đầu vẫn kịp mà, phải không chị em?...

Tiểu Ngạn