Ảnh minh họa

Thời gian đầu chúng tôi sống riêng ở nhà thuê, vợ chồng sống hiện đại, cùng nhau làm việc nhà, nếu rảnh thì cùng vào bếp, không rảnh sẽ đi ăn ngoài nên cuộc sống khá nhẹ nhàng. Sau vài tháng, vợ tôi có bầu, mẹ vợ khuyên chúng tôi dọn về ở chung để tiện chăm sóc con cháu (ba mẹ vợ ly hôn, mẹ ở một mình).

Vợ tôi thuộc kiểu kiếm tiền giỏi, đầu óc tính toán tốt nhưng lại rất lười việc nhà. Cô ấy nói công việc đầu óc căng thẳng nên về nhà chỉ nghỉ ngơi chứ không phải cắm mặt vào tăng ca giặt giũ, cơm nước. Từ ngày có con, cô ấy càng lười hơn, ngoài việc chăm con thì không đụng tay vào bất cứ việc gì từ rửa chén, quét nhà, giặt quần áo cho con... Thậm chí qua nhà anh chị hay ông ngoại để ăn giỗ, tiệc tùng, cô ấy cũng đến từ ngày hôm trước đưa tiền đi chợ, ngày hôm sau đến ngồi ăn rồi nhanh chóng đi về nhà chứ không phụ dọn dẹp.

Bên nhà tôi lâu lâu mới về nên ba mẹ tôi cũng không chê trách gì con dâu, còn mọi người bên ngoại rất hay phàn nàn về vợ tôi. Khi không có mặt vợ, cả nhà thường hùa vào nói cô ấy quá lười biếng, tôi cần phải dạy lại không sau này ra riêng thì chỉ khổ chồng con thôi. Thậm chí họ chê trước mặt vợ nhưng cô ấy cũng bơ đi như không có gì, nhất quyết không làm việc nhà, anh vợ nửa thật nửa đùa nói: "Nếu không dạy được thì cứ tay chân mà xử lý". Tôi cảm thấy rất xấu hổ, về nhà góp ý thì vợ nói cô ấy bỏ tiền, mọi người phải bỏ công, không lẽ vừa phải bỏ tiền còn phải bỏ công à? Tôi thấy vợ nói có vẻ nặng nề chuyện tiền bạc quá nên cũng hơi phật ý mà không biết thay đổi vợ như thế nào.

Phải công nhận vợ tôi tính toán rất giỏi. Về phương diện tiền bạc cô ấy rất thoáng, cha mẹ cần tiền cô ấy đều vui vẻ gửi biếu, ngày giỗ Tết không cần nói cũng chủ động gửi quà cáp, tiền bạc cho các cụ. Cưới nhau 3 năm, mỗi tháng tôi gửi cố định 20 triệu cho vợ. Vợ mua đi bán lại đất rất nhiều lần, mỗi lần đều bàn với tôi như để thông báo tài sản rồi tự mình lo liệu giấy tờ, vay ngân hàng, trả nợ. Hiện tại vợ chồng tôi đã đứng tên hai miếng đất giá trị khoảng 4 tỷ và một phần đầu tư trị giá 200 triệu đồng. Ngoại trừ mẹ vợ thì bên nhà vợ ai cũng khuyên tôi nên bán một miếng đất để xây nhà cho ổn định, ở chung với mẹ vợ thì vợ tôi sẽ hư ra, càng lâu càng khó dạy.

Tôi muốn bán đất xây nhà ra ở riêng liền, bởi mẹ vợ có dễ bao nhiêu thì nhà vợ lời qua tiếng lại tôi sống cũng không thoải mái. Vợ nhất quyết không chịu, ý cô ấy là đất mua thì khó chứ bán đi rất dễ, bán đi là mất. Chỉ cần tiết kiệm thêm 2 năm nữa sẽ xây nhà to, con cái cứng cáp ra riêng cũng khỏe hơn. Tôi cũng muốn theo ý vợ vì ra riêng bây giờ cực khổ cho vợ, nhưng ở chung riết tôi cũng ngại điều tiếng, rồi những lời chê trách vợ tôi bóc lột mẹ đẻ. Vợ tôi lúc đầu nghe cũng áy náy nên tính thuê giúp việc theo giờ nhưng mẹ vợ không chịu, lâu dần như "đàn gảy tai trâu" không để ý mọi người xung quanh nói gì.

Vợ luôn tâm niệm mẹ muốn gì cô ấy đều mua cho, mẹ có bệnh cũng một tay cô ấy chăm sóc nên nhờ vả mẹ trông coi cháu, cơm nước là do mẹ tự nguyện chứ không phải bóc lột. Tôi không thoải mái khi lúc nào cũng nghe anh chị và bố vợ chê trách chúng tôi như vậy. Theo các anh chị, tôi có nên bán đất xây nhà ra riêng liền hay theo ý vợ từ từ tích cóp để xây? Làm thế nào để vợ bớt nhác việc nhà hay chí ít là đám giỗ chạp cũng tỏ ra siêng một chút cho mọi người đỡ chê trách?

Theo vnexpress