Nếu đơn giản như vậy thì tôi đâu viết bài xin ý kiến mọi người. Thực sự chồng tôi quá nể mẹ chứ anh là người chồng tốt. Việc nhà anh cũng phụ tôi dù là phụ trong bóng tối, không dám để mẹ nhìn thấy vì bà mà thấy lại to chuyện. Bà luôn nói với con dâu là ngày xưa bà có một mình, vừa nuôi hai con vừa kiếm tiền, vẫn làm việc nhà tốt; giờ chúng tôi có chồng phụ kinh tế rồi mà có tí việc nhà cũng tỵ nạnh với chồng.

Từ khi cưới, tôi chưa để chồng nuôi ngày nào. Vàng cưới của bên chồng cho, mẹ chồng cũng lấy lại sạch với lý do phải đi trả lại khi con của các cô chú cưới. Nói chung tôi không so đo vì bên nhà tôi cũng không thiếu thốn gì, bản thân có việc làm nên cũng không cần số vàng cưới đó (gần 2 lượng), với lại cũng vì tôi rất yêu chồng. Ở chung nhưng toàn bộ chi phí sinh hoạt từ ăn uống điện nước là chúng tôi lo, có chia với bên anh chồng nữa. Điều tôi ức chế, mệt mỏi là không xin gì nhà chồng, không phụ thuộc gì mà vẫn không được tôn trọng, không được quyết định việc ăn uống, nuôi dạy con; đó là lý do tôi muốn ở riêng.

Tôi nhờ độc giả góp ý để làm sao được ra riêng trong vui vẻ, chứ tự đi như mọi người khuyên thì thành to chuyện. Chồng chắc chắn sẽ rất khó xử, nhưng nếu phải chọn thì chắc an sẽ chọn mẹ, mẹ đã vất vả để nuôi anh rồi. Nếu vậy, chúng tôi sẽ chia tay chỉ vì mẹ chồng, con tôi sẽ không có bố cũng vì bà. Ly hôn với lý do tào lao như vậy thực sự tôi không làm được, chưa kể chung cư là tiền của hai vợ chồng, nếu ly hôn phải chia đôi, tôi cũng đâu thể ở đó được. Giờ chỉ có một cách là làm sao để mẹ chồng vui vẻ cho chúng tôi ra riêng thôi. Tôi ra riêng một cách đường hoàng chứ không phải đi mà mặc kệ chồng và mẹ chồng, đó là cách duy nhất để tất cả cùng vui vẻ.

Có lẽ tôi sống đơn giản quá nên chưa tìm được mưu kế gì cả; chồng lại quá thật thà, không việc gì anh giấu mẹ cả. Cứ thế này, tôi thực sự oải vô cùng, cảm thấy bế tắc, không lối thoát, chồng lại cứ dùng dằng. Mọi người có cao kiến gì hơn không? Mong được chia sẻ. Cám ơn rất nhiều.

Theo vnexpress