Chị Thanh Tâm kính mến!

Tôi là mẹ đơn thân, chồng tôi mất sớm khi tôi chưa 40 tuổi. Bao năm tôi một mình nuôi hai con, một trai, một gái. Tôi mới nghỉ hưu năm ngoái. Sau khi tôi nghỉ một thời gian ngắn thì con trai đầu của tôi cưới vợ. Tôi nghĩ nhà thêm người sẽ vui vẻ hơn vì giờ đã nghỉ hưu nên tôi có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc cả gia đình.

Nói thật với chị, dù có dâu mới nhưng mọi việc trong nhà vẫn một tay tôi thu xếp, các con (kể cả con dâu) cũng hầu như không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Họa hoằn lắm con dâu tôi mới phải rửa cái bát, cái đĩa vì việc này con gái tôi (đang là sinh viên đại học) đảm nhiệm.

Vậy mà thời gian gần đây, vợ chồng con trai khiến tôi đau đầu quá, chị ạ! Tôi không biết mình đã làm gì sai, khiến vợ chồng con trai nằng nặc đòi ra ở riêng. Con trai tôi nói muốn ra ngoài thuê nhà sống một thời gian để vợ chồng tự lập, không ỉ lại vào mẹ và tạo điều kiện để mẹ có thể "bay nhảy" trước khi phải giúp các con trông cháu nội.

Tôi biết, thu nhập của vợ chồng con đều khá, sẽ không khó khăn gì nếu các con ra ở riêng. Nhưng điều tôi băn khoăn là nhà cửa rộng rãi, mẹ phục vụ mọi việc chu toàn và đối xử với con dâu cũng như con đẻ, vậy lý do gì khiến con không muốn sống cùng?

Để giữ chân các con, tôi vờ ra điều kiện: Nếu ra ngoài, mỗi tháng các con vẫn phải nộp cho mẹ một khoản tiền chi tiêu vì giờ mẹ nghỉ hưu rồi. Thú thật với chị, tuy nghỉ hưu nhưng tôi có khoản lãi suất tiết kiệm và lương hưu vài triệu đồng mỗi tháng nên không hề có khó khăn về tài chính. Đây chỉ là lý do tôi đưa ra để giữ các con ở lại. Mà tôi cũng tính nếu con có đưa thì cũng là khoản tiền tôi sẽ tiết kiệm hộ các con, để sau này khi có cháu tôi sẽ đưa lại cho chúng.

Vậy mà trái với dự tính của tôi (khó khăn về tài chính sẽ khiến các con phải quyết định lại), cả con trai lẫn con dâu tôi đều vui vẻ đồng ý. Bọn trẻ bảo, bọn con chưa báo hiếu gì được cho mẹ đã xin ra ngoài ở nên coi như mẹ dùng khoản tiền bọn con biếu hàng tháng để chăm sóc bản thân và đi du lịch, ăn uống cùng bạn bè, sống những ngày thật vui vẻ cho bõ những năm vất vả, chắt bóp từng đồng nuôi hai con ăn học.

Nghe các con nói vậy, tôi biết chúng đã quyết tâm lắm rồi, có cản cũng không được nên đành ngậm ngùi đồng ý. Nhưng tôi mong các con sẽ thuê nhà gần gần để thi thoảng tôi có thể chạy qua chạy lại xem các con sống có tốt không. Nghe mẹ nói vậy, hai đứa chỉ nhìn nhau, mà không đáp lời. Tôi chẳng biết chúng tính toán gì mà không thể chia sẻ cùng tôi chuyện đơn giản như vậy?

Có lẽ vì lý do này mà thay vì phải vui vì các con đều trưởng thành, biết nghĩ cho mẹ thì tôi suốt ngày nghĩ ngợi đến đau cả đầu vì không biết suy nghĩ của các con. Chị ạ, thực ra, tôi không phải tuýp mẹ chồng cổ hủ, muốn quản lý hay theo sát các con. Tôi chỉ lo từ trước đến nay sống trong vòng tay bao bọc của mẹ, giờ phải tự lập, các con sẽ vất vả hơn. Nhà tôi thì rộng rãi, tôi cũng lo hàng xóm dị nghị vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu nên các con mới phải ra ngoài thuê nhà ở...

Chị giúp tôi một lời khuyên xem tôi có nên tìm thêm cách để các con ở lại nhà hay không? Hoặc đơn giản là giúp tôi giải tỏa được tâm lý căng thẳng, lo lắng hiện tại. Tôi cảm ơn chị rất nhiều!

LƯU THỊ HÀ YÊN (Quảng Ninh)

Ảnh minh họa

 

Chị Hà Yên thân mến!

Tôi nhận thấy chị khá mâu thuẫn khi nói mình không phải tuýp mẹ chồng cổ hủ nhưng lại không thể chấp nhận chuyện các con ra ngoài sống riêng. Thực tế cho thấy, xã hội hiện đại, con cái khi đi làm, có thu nhập ổn định, dù chưa lập gia đình cũng có nhiều người đã thuê nhà sống riêng để có cuộc sống tự do và tự lập.

Qua thư chị, tôi chỉ thấy chị bày tỏ ở góc độ của người mẹ mà chưa/không đặt mình vào vị trí của các con để suy nghĩ. Chị thấy rằng chị đã làm tốt mọi việc, chăm lo để các con không phải "nhúng tay" vào bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng có thể các con chị lại nghĩ đang làm mẹ vất vả hơn và muốn mẹ được sống thoải mái, vì bản thân mình hơn - như chúng đã nói.

Thêm vào đó, có thể vì nếp sinh hoạt khác nhau nên chuyện phải "nương theo" cách sống của mẹ cũng khiến bọn trẻ cảm thấy bất tiện... Nói chung, chắc chắn có nhiều lý do để các con chị đưa ra quyết định đó, mà vì tế nhị bọn trẻ không tiện nói ra.

Theo tôi, thay vì lo lắng, chị nên nghĩ thoáng hơn và thoải mái chấp nhận chuyện các con ra ở riêng, chúng sẽ càng thấy biết ơn vì mẹ ủng hộ quyết định của chúng. Chị cũng đừng can thiệp vào chuyện chúng sẽ thuê nhà gần chị hay xa chị, quan trọng là ở xa hay gần, chúng vẫn nghĩ đến mẹ là được.

Chúc chị có cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc như các con chị mong mỏi!

Thanh Tâm