Ảnh minh hoạ

 

Năm 2019, em 19 tuổi, học nghề may tại quận 5, buổi tối có dạy kèm cháu tôi tại nhà ở đường Lê Hồng Phong. Quê em ở Trà Vinh. Những lần tiếp xúc, nói chuyện, tôi có tình cảm với em. Chúng tôi không thân mật, em cũng luôn giữ khoảng cách nhưng tôi cảm nhận em là cô gái tốt, sống nội tâm và cố gắng trong mọi việc.

Buổi tối cuối tháng 6 năm 2019, tôi đi làm về khi đã uống vài lon bia, cả nhà đi vắng, chỉ có ba tôi xem tivi trong phòng trên lầu 3, em chờ trời mưa tạnh mới về. Trong hơi men, không làm chủ được mình, tôi đã ép em làm chuyện ấy. Những ngày sau đó em tránh mặt tôi, nghỉ dạy kèm. Tôi vẫn theo đuổi và nói yêu em. Chúng tôi yêu nhau và 5 tháng sau em thông báo có thai. Tôi giật mình, không biết làm gì vì vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận việc làm bố.

Thực tế, tôi thương hại em chứ không hẳn yêu sâu đậm. Không biết làm thế nào nên tôi đã dẫn em về nhờ sự trợ giúp của mẹ. Mẹ tôi mắng và xúc phạm em. Tôi xin trích lại lời mẹ để em có thể nhớ lại: "Con gái thời nay không vừa đâu, con xem coi chừng bị lừa. Nhiều cô thấy nhà mình có điều kiện, lại bày mưu tính kế, người ta ăn ốc mình đổ vỏ".

Em khóc, nói sẽ tự lo mọi việc, không liên quan gì đến mẹ và tôi nữa, sau đó lên xe bạn chở đi. Tôi mất liên lạc với em từ đó, học nghề em cũng nghỉ. Tôi lên chỗ học nghề của em để xin địa chỉ nhà nhưng không được cụ thể. Nhà trọ em đã chuyển, số điện thoại cũng đổi. Tôi không có cách nào liên lạc với em để nói rõ rằng mình sẽ lo cho mẹ con em. Trong đầu tôi có một linh cảm rằng mình sắp được làm bố. Tôi giật mình lo sợ khi nghe tin ai đó bỏ rơi trẻ sơ sinh. Mong em đọc được bài này hãy liên lạc với tôi. Thật sự xin lỗi và mong em cho cơ hội sửa chữa.

Theo vnexpress