Vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 12 năm và đã có 2 cô con gái. Vợ tôi mở shop quần áo nho nhỏ bán, còn tôi thì làm giám đốc công ty công nghệ. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, tôi chưa bao giờ chê hay cảm thấy xấu hổ vì vợ mình kiếm ít tiền, đi buôn. Ngược lại tôi thấy vợ làm vậy là đúng, buôn bán không gò bó thời gian, có thời gian chăm lo cho con vậy là đủ.
Làm chủ, đồng nghĩa với việc tôi rất bận, tiếp xúc với nhiều đối tác nữ không thể tránh. Vợ tôi có ghen nhưng cô ấy rất khéo chưa bao giờ làm ầm, vợ chỉ nhắc khéo tôi biết ý nên không để xảy ra chuyện gì. Bởi với tôi vợ con là quan trọng nhất, tôi có thể mất tất cả nhưng không thể mất vợ được. Bố mẹ tôi từng ly hôn lúc tôi học lớp 10, nên tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để con cái mình khổ, chia tay.
Là người nóng tính, kiệm lời, tôi ít thổ lộ tình cảm của mình với vợ, không biết diễn tả sao cho vợ hiểu. Nhưng chỉ cần vợ thích thứ gì, tôi sẽ cố gắng mua cho cô ấy, miễn sao vợ vui. Hơn 10 năm qua, kể từ ngày làm vợ tôi, tôi chưa bao giờ quên ngày lễ, kỷ niệm nào, chưa để cô ấy thua kém bất cứ bà vợ nào thứ gì. Tôi muốn vợ được hạnh phúc hãnh diện. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Vẫn như mọi năm, ngày 20/10 tôi chủ động đặt mua chiếc túi xách hàng hiệu để tặng vợ. Vì sợ ngày hôm đó tôi có hẹn gặp đối tác về muộn nên đã chủ động tặng trước. Năm nay tôi nhờ người ship quà và bó hoa hồng to đến thẳng cửa hàng của vợ để em được hãnh diện. Thế nhưng, tối về nhà tôi chỉ nhận được câu cảm ơn cụt lủn, không cảm xúc của vợ.
Ảnh minh họa
Sợ mình tặng nhầm quà vợ không thích, tôi hỏi dò thì cô ấy thở dài buông câu: "Anh vô tâm lắm. Còn thế nào thì tự nghĩ đi!". Tôi không hiểu vợ nói vậy là có ý gì nữa, quà hoa tôi tặng đủ cả vợ còn đòi hỏi gì, hay lại muốn hơn nữa. Chồng đi làm về mệt mỏi vợ chẳng động viên thì thôi lại giận dỗi vô cớ. Đúng là đàn bà khó hiểu đến lạ.
Mặc kệ vợ, hôm sau tôi về nhà ngủ mà chẳng hỏi han, quan tâm vợ muốn gì, có lẽ tôi chiều quá nên vợ đâm hư. Thế rồi cho đến khi đi ngang qua phòng con gái, tôi nghe thấy vợ ngồi trong đó nói chuyện.
Cô con gái lớn hỏi mẹ: "Sao bố tặng quà mẹ lại không vui", cô ấy im lặng một lát rồi nhắn nhủ với con gái: "Sau này con hãy lấy người nào quan tâm mình thực sự, ngày lễ Tết có thể về nhà ăn cơm với vợ, chứ đừng lấy người ném cho con cục tiền hay đồ hiệu là hết trách nhiệm. Bố con đây, tháng ăn cơm ở nhà được 4 lần không?".
Hoá ra vợ giận vì tôi vô tâm, mải mê tiếp khách rồi công việc mà không về nhà ăn cơm với gia đình. Tối nay tôi đi gặp đối tác về muộn, có lẽ cô ấy đã chờ cơm tôi nhưng tôi không hề biết mà lại trách cô ấy ở nhà mà 9h tối mới ăn cơm. Vợ cần nhiều hơn là vật chất, còn tôi nghĩ đơn giản phụ nữ chỉ thích tiền, quà đắt thôi hoá ra tôi đã lầm.
Ra ngoài, tôi ôm vợ từ đằng sau xin lỗi, mong cô ấy tha thứ và hứa từ giờ sẽ cố gắng sắp xếp công việc về nhà ăn cơm tối cùng gia đình. Có lẽ chẳng món quà nào giá trị bằng bữa cơm gia đình hạnh phúc. Tôi đã sai và tôi phải sửa trước khi quá muộn.
Theo giadinhonline.vn