Chị Hạnh Dung thân mến,
Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 2 năm. Tôi sinh năm 1992, vợ kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi đã có một thời gian dài yêu trước khi đi đến hôn nhân, nhưng đến giờ tôi nhận ra chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống gia đình.
Tôi cũng có công việc ổn định, có chút giá trị xã hội. Vợ tôi cũng có công việc tốt. Thu nhập của vợ chỉ bằng 1/2 của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi vì thế mà coi thường em. Tôi luôn động viên, khuyến khích vợ làm những gì em thích. Gần như chưa có cái gì em muốn mua mà tôi không đáp ứng được.
Nhưng từ thái độ của vợ, tôi cảm thấy em không tôn trọng tôi, mỗi khi tôi không đáp ứng ngay điều gì đó. Có rất nhiều chuyện xảy ra, và em không ngần ngại nói những lời làm tổn thương tôi, thậm chí chửi láo với những từ chợ búa. Em chưa từng biết nói lời xin lỗi và nhận mình sai, mà luôn cho rằng tôi mới là người có vấn đề và luôn bắt tôi phải xin lỗi.
Tuy công việc của tôi không tồi, nhưng do tính chất nên luôn nhận lương trước, và phần thu nhập nhiều nhất còn lại sẽ nhận linh động theo thời gian. Dịch COVID-19 cũng khiến tôi mất nhiều công việc bên ngoài.
Đã không dưới 3 lần em nói “giờ đã hiểu vì sao mà con gái cứ muốn lấy chồng giàu. Lấy phải chồng nghèo, khổ thực sự”… Vợ cho rằng chính tôi là người đã tạo ra cái khổ cho em.
Em cũng đã mất việc từ trước tết, tôi vẫn thừa sức chăm lo cho em, có thể mua cho em bất kỳ cái gì em thích. Cuối tuần vẫn đi chơi, đi ăn, đi cà phê, bữa cơm chưa bao giờ thiếu miếng thịt nào. Tôi biết vợ mệt mỏi, stress vì công việc, nên chăm lo cho em mọi thứ. Nhưng vợ luôn nghĩ tôi coi thường vì em thất nghiệp, và luôn cố gắng thể hiện trên cơ tôi, không ngần ngại công kích tôi bằng những lời lẽ tổn thương.
Em khiến tôi phải nghi ngờ bản thân, liệu mình hèn kém đến vậy sao? Đỉnh điểm là việc sinh con. Vợ tôi muốn thời gian này chưa đi làm thì tranh thủ đẻ. Nhưng nếu sinh con bây giờ thì tôi không lo được, vì chỉ có 1 người đi làm, còn gia đình 2 bên không thể hỗ trợ kinh tế được.
Chúng tôi đã căng thẳng trong một thời gian dài, tôi đã phải cam kết nếu vợ sinh con sau 35 tuổi mà 2 mẹ con có vấn đề gì, thì tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Em chỉ cho tôi lựa chọn hoặc là đẻ luôn, hoặc là ly hôn, hoặc là bán nhà đi mà lấy tiền nuôi con… thay vì đi làm 2 năm tại 1 công ty với thu nhập ổn để chuẩn bị kỹ càng cho việc có con.
Tôi không nghĩ “trời sinh voi trời sinh cỏ”, “mưa tới đâu mát mặt tới đấy”. Tôi chỉ muốn 2 vợ chồng cùng cố gắng và lo cho con tốt nhất trong khả năng, chứ không phải nặng nề bởi kinh tế chưa tốt mà cứ muốn có con.
Tôi thực sự nghi ngờ bản thân mình có phải là thằng hèn không, tôi nên làm gì đây?
Phí Văn Hùng
|
Ảnh minh họa |
Anh Phí Văn Hùng thân mến,
Có thể thấy rõ một điều, mối quan hệ của vợ chồng bạn đang vào giai đoạn nhạy cảm. Trong gia đình bạn lúc này lại còn thêm những vấn đề như vợ bạn đang thất nghiệp, bạn gồng gánh mọi chi phí, vợ bạn đang ở lứa tuổi tốt nhất cho việc sinh đẻ, nhưng bạn lại lo ngại về kinh tế...
Tất cả những vấn đề dồn lại khiến các bạn không có đủ minh mẫn sáng suốt giải quyết đã đành, lại cứ dựa và những câu nói của nhau mà tự suy ra, tưởng tượng ra điều này, điều kia.
Thí dụ, vợ bạn nghĩ bạn coi thường cô ấy vì cô ấy không đi làm. Còn bạn thì lại suy ra từ những câu nói bộc phát đó rằng cô ấy nghĩ bạn hèn kém. Đỉnh điểm của việc tự làm cho mọi việc rối lên, là chuyện các bạn giải quyết việc sinh con hay không sinh con lúc này, bằng lời cam kết: nếu có chuyện gì xảy ra thì bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình?!
Một cách giải quyết vấn đề vô lý, trẻ con và thậm chí là... buồn cười. Nó cho thấy rằng, các bạn đang làm mọi việc thêm bế tắc, chứ không đưa ra được những cách giải quyết nào rõ ràng, sáng suốt. Quan trọng hơn, các bạn đang cố tình bảo vệ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực của mình mà không mở lòng và hiểu nhau.
Hạnh Dung không thể giúp các bạn giải quyết chuyện khi nào sinh con, khi nào đi làm... Chỉ có thể khuyên cả hai phải có những cuộc trò chuyện nghiêm túc, về việc các bạn cần làm gì để có thể có một cuộc sống gia đình đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Không tự ái, không soi mói, chỉ trích nhau, không mặc cảm, không so sánh với mọi người. Nhất là không nên cố tình làm tổn thương nhau cho "đã cái nư" của mình. Mà hãy cùng xem lại mình còn thương nhau hay không, còn muốn gìn giữ gia đình này hay không? Rồi nương theo điều đó mà giải quyết mọi khúc mắc cùng nhau, bạn nhé!
Theo phụ nữ TPHCM