leftcenterrightdel
 Con không vào được trường đại học mơ ước, mẹ vừa sốc vừa thất vọng (ảnh minh họa)

Em gọi điện cho tôi, buồn bã thông báo: con em không đủ điểm vào trường đại học top mà em nhắm từ trước. Em không muốn chấp nhận chuyện con phải chọn trường có điểm thấp hơn, hoặc chờ năm sau. Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận em đang sốc với đứa con mà em kỳ vọng rất nhiều.

Mới 2 tháng trước em cũng gọi cho tôi, tức tối kể rằng em bị người thân lợi dụng quan hệ họ hàng để lừa bán cho em lô đất với giá trên trời.

Em chốt lại: "Sao cuộc đời em nhiều chông gai quá, em phải làm sao để được vui hơn, bình an hơn? Em đã làm gì sai?".

Tôi chưa biết an ủi thế nào, cho đến khi em bảo thích nói chuyện với tôi nên hay gọi cho tôi mỗi khi có chuyện buồn. Rằng ở gần tôi em cảm giác như có một dòng năng lượng mát lành khiến em dễ chịu.

Em hỏi tôi có bí quyết gì mà lúc nào cũng điềm tĩnh, tự tại và trông bình an, chẳng đau khổ, dằn vặt như em, vì em biết tôi cũng từng trải qua nhiều biến cố lớn trong đời. Từ những nhận xét ấy, tôi dần nhận ra vấn đề của em.

Theo "kỷ luật sắt" mà em tự đề ra, con em phải học luyện thi cả ngày lẫn đêm. Con bé còn phải thức đến 2-3g sáng để học vì bài vở khá nặng. Tuy nhiên, mấu chốt ở chỗ em muốn con học ngành kinh tế để dễ tìm việc, trong khi con em thích hội hoạ, vẽ vời.

Chưa kể, em biết sức học của con chỉ ở mức bình thường, không đủ để vào trường em chọn, nhưng cho rằng nếu làm cha mẹ mà em không định hướng, không lái con vào khuôn khổ thì con không thể thành công. Kết cục, con bé không được chọn ngành học yêu thích mà chỉ cố theo cái ngành em đã chọn sẵn theo những tiêu chí của em.

Em đổ lỗi vì người họ hàng xấu xa khiến em "mua hớ" lô đất. Tôi thì cho rằng em tin người mù quáng và thụ động, không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua. Thay vì tiếc tiền và không ngừng oán hận thì hãy biết ơn sự việc đã đem lại bài học quý giá về lòng tin, về những mối quan hệ cũng như kinh nghiệm mua bán. Em bị mất ngủ, căng thẳng vì tiếc số tiền lớn mà không nhận ra: nếu không buông bỏ thì em chẳng bao giờ bình an.

Bạn bè, người thân hay tìm đến tôi để được chia sẻ điều gì đó. Tôi đôi khi cũng hoài nghi rằng, có thực là tôi có phép lạ nào đó để tự chữa các vết thương mà không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài hoặc từ ai khác? Hay chính sự bằng lòng với những gì mình đang có, sự tự biết đủ khiến tôi đôi lúc đánh đồng với sự an phận, ù lì, chậm tiến? Nói cách khác, phải chăng tôi luôn biết lượng sức mình nên ít khi thất vọng. Tôi không mưu cầu điều gì vượt quá khả năng nên ít khi sầu não vì không có được những thứ mình muốn, giống như em?

Thay vì ép con vào trường chuyên lớp chọn cho bằng con cái bạn bè, để được nở mày nở mặt, tôi chấp nhận cho con vào một trường hạng trung, không mấy tiếng tăm nhưng bù lại, con tôi được học một trường vừa sức, có thời gian thư giãn, gần gũi cha mẹ và các em. Nhà tôi không có áp lực con cái phải học ở trường danh giá nên mọi sự khá nhẹ nhàng.

Tôi cũng từng tiếc nuối, hụt hẫng trước những mất mát, thất bại như em; nhưng thay vì cứ oán trách người và tự dằn vặt mình, tôi tập trung vào bài học tích cực mà tôi nhận ra được từ những sự cố ấy.

Tôi cũng từng tiếc nuối, hụt hẫng trước những mất mát, thất bại (ảnh minh họa
Tôi cũng từng tiếc nuối, hụt hẫng trước những mất mát, thất bại (ảnh minh họa)

 

Cũng biết, nếu không có mục tiêu cụ thể, cuộc sống của người ta dễ nhàn nhạt trôi đi trong vô nghĩa. Không có mưu cầu lợi danh, không có mục tiêu để phấn đấu, sự nghiệp của một người khó đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, thật khó phân định rạch ròi giữa tham vọng và ý chí phấn đấu, cũng như nếu không biết lượng sức mình, người ta dễ ngộ nhận, ảo tưởng về năng lực bản thân.

Biết nhận chân những giá trị của cuộc sống và không chạy theo ảo vọng giúp người ta cân bằng, tránh được những hố sâu thất vọng do chính mình tạo ra. Hy vọng em sẽ hiểu khi nhìn từ quan điểm sống của tôi.

Theo phụ nữ TPHCM