Chúng tôi có hai cửa hàng thời trang, trước cần người ở nhà trông coi và có con nhỏ cần chăm sóc. Khi đó bé nhà tôi 3 tuổi mà chưa nói được nên cần người đưa đón đi học nói, giờ con đã ổn và đi học. Hiện tại công việc kinh doanh cũng ổn, anh có thể đi làm lại. Tuy nhiên, anh không chịu đi làm lại khi mới 40 tuổi, vợ chồng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Tôi là giáo viên, quản lý hai cửa hàng thời trang của gia đình, làm thêm vài việc khác để tăng thu nhập, ngoài ra còn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con cái; nhiều khi cảm giác như không còn năng lượng. Anh phụ giúp khi tôi nhờ chứ không bao giờ chủ động làm việc gì. Tôi cáu gắt khi anh làm sai là anh lớn tiếng chửi mắng, kêu tôi cậy mình làm ra tiền rồi coi khinh anh. Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ như vậy, chẳng lẽ anh làm sai tôi không có quyền nói? Anh luôn tự ti, nghĩ mình không kiếm ra tiền nên không có vai trò gì.
Thực ra anh làm gì cũng không xong từ ngoại giao, chăm sóc con cái, đối nội, đối ngoại; làm gì cũng hỏi ý kiến tôi vì không biết làm như thế nào. Tôi tủi thân khi lăn ra làm, chồng sai không có quyền nói, nói thì anh dỗi, anh chửi rất ngoa. Khi bố mẹ chồng đau ốm, chúng tôi gần như lo hết. Tôi xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, lo mua thuốc bổ, yến... gửi tiền cho ông bà đi khám bệnh. Vậy mà chồng chửi tôi là sống giả tạo. Tất cả việc cho tiền, quà cáp, thuốc men, khám chưa bệnh cho ông bà nội đều do tôi chủ động, anh chưa bao giờ mua hay phải nhắc nhở tôi.
Tôi tiết kiệm, thậm chí là keo kiệt với bản thân, trong khi lo cho bố mẹ chồng chu đáo mà bị chồng nói vậy, bản thân rất đau lòng. Ngày nào tôi cũng nghe bài ca từ anh, anh nói tôi coi thường chồng trong khi không thấy những vất vả của tôi. Trung bình mỗi tháng thu nhập của tôi khoảng 40 triệu hoặc hơn một chút, tôi phải trả 15 triệu tiền lãi ngân hàng, tiền ăn học và chi tiêu gia đình, cũng vừa đủ.
Nhiều lúc tôi muốn buông để anh làm, như vậy tôi sẽ không bị anh mắng nữa, nhưng nếu không làm thì không có tiền để trang trải cuộc sống. Nếu tôi nghỉ chắc gì anh đã làm, bởi anh nói đi làm mà thu nhập không bằng tôi thì về cũng bị coi thường. Tôi thực sự tiến không được mà lùi không xong. Xin mọi người cho ý kiến, tôi nên làm như thế nào?
Theo vnexpress