Chị em tôi mồ côi bố từ nhỏ. Một mình mẹ bươn chải, vất vả nuôi chúng tôi thành người. Dù nhiều khó khăn, thử thách, chị em tôi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Hiện tại, chị tôi đang làm giáo viên, vẫn đang sống ở nhà cũ cùng mẹ và chưa lấy chồng.
Chị em tôi trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời: Mất mẹ, vào 2 năm trước. Lúc đó, tôi đang mang thai và đã ngất xỉu khi nhận được tin. Tang lễ xong xuôi, ảnh thờ của mẹ tôi được đặt ở nhà cũ, căn nhà đã xuống cấp nặng nề rồi. Vợ chồng tôi cũng đang ở trọ, kinh tế cũng không khá giả mấy.
Đầu năm nay, chồng tôi kiên quyết vay thêm tiền để xây nhà mới. Căn nhà mới nằm sát cạnh căn nhà cũ, tổng tiền xây dựng, mua nội thất cũng hơn 1 tỷ đồng. Vợ chồng tôi chỉ có 700 triệu, chị gái cho tôi 20 triệu, còn lại là tiền vay mượn. Dù nợ nần nhưng có căn nhà riêng, tôi vẫn hạnh phúc lắm.
Ngày hôm qua là ngày tân gia. Khi cúng kính xong xuôi, chồng tôi bỗng chạy về nhà cũ. Một lúc sau, anh ôm ảnh thờ của mẹ tôi về nhà mới, kính cẩn đặt lên bàn thờ. Hành động của chồng khiến chị em tôi sững sờ.
Chồng tôi nói trước khi xây nhà, anh đã thắp hương và nói với mẹ rằng sau khi xây xong, anh sẽ thờ cúng bà cho đàng hoàng, khang trang. Giờ thì anh đã làm được điều tâm niệm suốt 2 năm trời.
Nghe chồng nói mà tôi ôm mặt bật khóc. Tấm lòng hiếu nghĩa của anh khiến tôi cảm động. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một nửa đúng nghĩa của đời mình.
Mỹ Hạnh