Yêu nhau hơn 1 năm, tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi hiểu tính tình vô tư, tưng tửng của bạn gái nên cũng dặn kĩ em rồi. Bố mẹ tôi cũng là người khá kĩ tính nên tôi chỉ sợ bạn gái "tồng tộc" có gì nói ra hết thì lại không hay. Có thể thanh niên yêu nhau quý tính vô tư của nhau nhưng người lớn sẽ khó hiểu được.
Ngày chuẩn bị về, chính tôi còn tận tay đi chọn cho em mấy bộ đồ đẹp để em có thể mặc vừa ý mẹ tôi. Hơn nữa, cách mua quà biếu bố mẹ tôi cũng là do tôi tư vấn. Cô ấy không mấy đảm đang trong chuyện này. Tôi gợi ý một vài món mẹ mình thích và nấu ăn thế nào cho em để em thể hiện. Nói là cô ấy ra mắt nhưng thực chất tôi mới là người đó. Mọi thứ từ A đến Z đều 1 mình tôi lo, cô ấy chỉ là người làm theo.
Hôm về nhà tôi, đã dặn đi dặn lại mọi việc phải ăn nói chỉn chu, kĩ càng, em cũng gật đầu đồng ý vậy mà... Về đến nhà, bố mẹ tôi hồ hởi lắm vì biết tin con trai có bạn gái, ai chẳng vui. Em vui vẻ chào hỏi, biếu quà bố mẹ tôi và không quên hỏi han sức khỏe. Nhìn cách em nói chuyện vui vẻ, tôi thấy rất "duyệt".
Trong lúc nấu ăn, em cũng thể hiện món mà tôi gợi ý, có vẻ nhanh nhẹn khác lạ. Tôi cũng có chút ngạc nhiên vì sự thể hiện chỉn chu của bạn gái. Thường thì tôi hay chiều em và tự nấu nướng cho em ăn khi em mệt. Mà con gái khi yêu thì mệt thường xuyên, làm nũng người yêu mà. Nhưng lần này em thực sự làm tôi choáng vì cách bài trí bữa ăn cũng vô cùng đẹp mắt.
Hôm đó cũng có một vài người họ hàng của gia đình tôi đến ăn cùng. Đang trong bữa cơm nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên em gào lên khiến cả nhà giật bắn người: "Trời ơi, bác ăn uống bẩn thỉu vậy còn ai dám ăn? Canh cua mùng tơi bác phải lấy muôi múc vào bát rồi ăn chứ ai lại lấy đũa vớt thế, khác nào rửa đũa. Nhìn là đã sợ rồi...!".
Bình thường em vẫn hay vậy, vẫn không thích ai dùng đũa vớt canh. Em kĩ tính nhưng cũng không phải là không hợp lý. Tôi cũng quen với cách ăn uống đó và thấy ai vớt rau trong bát canh, tôi cũng lấy làm dị ứng. Chỉ là về nhà nào thì quen nhà ấy nhất là khi mình chỉ là khách. Nhưng có lẽ em đã quá vô tư và buột miệng kêu lên khiến cả nhà tôi hốt hoảng, bỏ đũa đứng dậy. Mấy người họ hàng cũng đang ăn dở thì ái ngại đứng dậy... Còn bố tôi thì chẳng còn gì để nói.
Tôi cố gắng chữa cháy nhưng không biết làm cách nào. Lúc đó em có xin lỗi: "Cháu xin lỗi, cháu quên, cháu tưởng đây là nhà cháu"... Nhưng câu xin lỗi ấy có vẻ như càng vô duyên thêm.
Tôi không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này nhưng nhìn khuôn mặt của bố mẹ tôi thì thực sự đáng sợ. Chẳng ai nói câu nào suốt buổi và tôi cũng đành đưa em lên thành phố. Từ hôm đó mẹ tôi chưa gọi điện hỏi về mối quan hệ này nữa nhưng tôi biết tính mẹ và tin mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Trong tình huống này tôi thực sự không biết nên làm thế nào, thuyết phục bố mẹ ra sao còn em... vẫn sẽ mãi giữ cái tính "tồng tộc" ấy nhưng lại không biết dùng cho đúng lúc. Bao giờ em mới lớn đây!?
Theo 2sao