leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

 

Thất nghiệp 2 năm trời, tôi may mắn được chị chồng đưa vào làm ở một công ty tư nhân trong khu công nghiệp. Công việc của tôi cũng nhàn, là kiểm tra sản lượng và chất lượng hàng hóa của công nhân. Lương hàng tháng của tôi cũng hơn 8 triệu, tháng nào chịu khó tăng ca thì được hơn 10 triệu. Với tôi như thế là ổn định và dư dả rồi. Chị chồng tôi là quản lý nhân sự nên mới xin được cho tôi vào một vị trí tốt như thế.

Nhưng mới đây, trong lúc không chú ý, tôi đã sai sót trong công việc, dẫn đến nguyên một lô hàng bị công ty xuất khẩu trả về. Thiệt hại lên đến hơn trăm triệu đồng. Lúc nhận tin, tôi suy sụp, thất thần. Ngay lúc đó, chị chồng gọi điện cho tôi, bảo tôi cứ bình tĩnh để chị tìm cách giải quyết.

Trưa, tôi cầm tập hồ sơ lên phòng Giám đốc và vô tình nghe tiếng chị chồng mình. Chị ấy năn nỉ sếp đừng sa thải tôi, chị ấy sẽ cố gắng đền bù những tổn thất do tôi gây ra. Nghe giọng chị chồng nài nỉ, nước mắt tôi rơi lã chã.

Ngay chiều đó, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc dù chị chồng đã thông báo chuyện tôi chỉ bị cảnh cáo thôi chứ không bị đuổi việc. Tôi không muốn làm khó cho chị chồng nữa.

Nhưng khi chị ấy biết tin đã nổi giận. Chị trách mắng tôi nặng lời vì cho rằng tôi hèn nhát, không dám đối diện với vấn đề khó khăn. Chị đã cố gắng để giúp đỡ tôi mà tôi lại dễ dàng buông xuôi, đầu hàng.

Không những chị chồng mà chồng tôi cũng tỏ vẻ thất vọng về vợ. Anh nói tôi đi rút tiền ngân hàng về để trả nợ cho chị chồng, không thể đã mang ơn còn mang nợ tiền bạc của chị ấy. Tôi cũng định như thế. Chỉ là tiền tiết kiệm của chúng tôi chỉ có 70 triệu thôi, vẫn còn thiếu 50 triệu. Tôi càng sợ khi gặp tôi, chị chồng sẽ giận dữ, đuổi tôi về. Tôi nên làm gì để chị chồng tha lỗi cho mình đây?

Mỹ Hạnh