Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Khi tôi lên 5 tuổi, bố tôi bỏ nhà đi với một người phụ nữ khác. Mẹ sống vậy, một mình làm đủ nghề kiếm tiền để nuôi tôi ăn học thành người. Chính vì nỗi đau trong tuổi thơ khiến tôi luôn dè dặt trong chuyện yêu đương. 28 tuổi, tôi không dám mở lòng với bất cứ người con trai nào. Thậm chí, tôi còn có ý định xin một đứa con nuôi rồi ở vậy đến già.
Nhưng rồi Quang đã làm tôi thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực ấy. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là con trai của cô kế toán trưởng ở công ty tôi. Quang mới du học về và đang tự mở công ty riêng, khởi nghiệp nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Tôi và mẹ anh thân thiết với nhau, cô cũng nghe tôi tâm sự nhiều về chuyện gia đình mình nên rất hiểu tôi.
Chính mẹ anh là cầu nối để chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Càng trò chuyện, tôi càng thấy thích Quang hơn. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Lần nào đến nhà Quang chơi, mẹ anh cũng đùa, bảo tôi nên thay đổi cách xưng hô, nên gọi bằng mẹ được rồi. Tôi cười bẽn lẽn, xấu hổ.
Chủ nhật vừa rồi, mẹ Quang có đề cập đến chuyện đầu năm sau tổ chức đám cưới. Cô ngồi nói chuyện tiền sính lễ. Gia đình anh sẽ cưới tôi với số tiền là 1 tỷ đồng, chưa tính vòng vàng trang sức. Cô nói sẽ giúp tôi được nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm và sẽ bù đắp những thiệt thòi trong quá khứ mà tôi phải chịu đựng.
Mắt tôi cay xè trước những lời nói ân tình của mẹ chồng tương lai. Bỗng mẹ "chốt hạ" một câu: "Nhưng 1 tỷ đó, con nên xây lại căn nhà mới, mở một cửa tiệm tạp hóa cho mẹ con buôn bán, kiếm đồng ra đồng vào. Con phải nhớ, hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi con biết báo đáp ân nghĩa của người đã vất vả vì con nhiều nhất".
Tôi bật khóc nức nở trước câu nói của mẹ chồng tương lai. Quang ngồi bên cạnh, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi, nhẹ giọng an ủi.
Bây giờ, chúng tôi đang lên kế hoạch xây nhà trước khi tổ chức đám cưới. Tôi dự định xây căn nhà 800 triệu, phần tiền còn lại thì mở tiệm tạp hóa nhưng mẹ ruột tôi không cho. Mẹ bảo tôi chỉ nên xây căn nhà nhỏ thôi, tầm 400 triệu. Phần còn lại thì nên cho bố ruột 100 triệu vì ông đang bị bệnh ung thư, tôi cũng nên làm tròn chữ hiếu với ông. Còn dư ra thì chúng tôi cứ giữ lấy mà làm của hồi môn chứ mẹ có tiền tiết kiệm rồi.
Tôi không muốn cho tiền bố mình. Bởi ông chỉ có công sinh chứ không có công dưỡng. Mà không cho thì cũng bị mang tiếng thấy bố đau bệnh mà bỏ mặc. Tôi phải làm thế nào đây?
Mỹ Hạnh