Tôi là nam, 32 tuổi. Năm 22 tuổi tôi tốt nghiệp một trường đại học tầm trung, rồi như bao bạn bè khác cùng thế hệ, tôi đi xin việc ở cơ quan nhà nước. Rồi ba mẹ dẫn tôi đến nhà ông bác làm quan to để xin việc. Ròng rã một năm trời, tôi đi mòn cây chết cỏ, mòn cả cái lốp xe, mòn nhất là cái nhân cách và lớp da mặt của tôi. Ai từng đi xin việc sẽ rất hiểu cảm giác ngồi chầu chực như thế nào. Sau một năm tôi cũng không có việc làm, câu cuối nhận được từ bác họ: "Bác đã lui về tuyến sau rồi, không giúp cháu được nữa". Từ đó, tôi không đi xin việc ở cơ quan nhà nước nữa, ra ngoài làm tư nhân, đến giờ thấm thoát 10 năm. Hiện tại, tài sản của tôi ngót nghét 15 tỷ đồng, số tiền đó nếu gửi ngân hàng tôi sẽ có cuộc sống sung túc suốt đời, có khi chẳng tiêu hết tiền vì sống ở tỉnh lẻ.

Vợ tôi, người tôi đã cưới ba năm trước, lại làm giáo viên cách nhà 35 km. Gần đây, nhờ quen biết, vợ bảo tôi xin chuyển công tác về trường gần nhà. Nghe tới chuyện đi xin việc tôi còn ám ảnh nhiều lắm. Tôi đưa ra quan điểm là vợ nên nghỉ việc, tìm chỗ khác làm gần nhà, không cần phải bon chen kiếm tiền, mọi việc đã có tôi lo. Cơ bản là lương của vợ cũng thấp nữa. Giờ vợ bảo tôi đi xin việc cho cô ấy, thú thật tôi không thể đến nhà người ta vài chục lần rồi chầu chực được nữa. Hai vợ chồng khác quan điểm, vợ lại bảo tôi không thương vợ, không chịu khó. Tôi đang rất cần một lời khuyên. Mong các bạn tư vấn.

Theo vnexpress