leftcenterrightdel
Tôi thương mẹ cả đời vất vả vì mình. Ảnh minh họa: Freepik 

Mấy năm nay, tôi luôn đau đáu, nhìn mẹ mà chảy nước mắt. Đêm nào ngủ tôi cũng mơ về những ngày còn bé ở quê, được nghe tiếng gà gáy sáng, tiếng ếch kêu khuya. Ở thành phố nhiều năm, cuộc sống bộn bề, tôi từng quên mất những ký ức yêu thương ấy. 

Là con duy nhất trong gia đình, lớn lên chỉ biết có mẹ, tôi ghi nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ. Mẹ luôn cho tôi cảm giác yên tâm, không thấy bị thiếu tình yêu thương của bố. Thương mẹ là thế, nên lúc nào tôi cũng chỉ mong có công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền để mẹ bớt vất vả.

Nhưng tôi lại làm mẹ thất vọng khi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày tôi lấy chồng, mẹ vui vẻ biết bao nhiêu, thì bây giờ mẹ khóc nhiều bấy nhiêu. Mẹ thương tôi làm mẹ đơn thân vất vả, lại giống mẹ ngày trước. Mẹ còn sợ người đời dị nghị “mẹ đã vậy, con cũng chẳng hơn gì”. 

Lúc ly hôn, tôi không có tiền, trong tay cũng chẳng có gì cả. Tôi và con gái ra ngoài thuê nhà. Chứng kiến con gái và cháu ngoại ở trong căn phòng trọ chật hẹp, mẹ rớt nước mắt. 

Thế rồi sau những đêm suy nghĩ bạc cả tóc, mẹ quyết định bán căn nhà dưới quê để cho tôi mua căn hộ chung cư nhỏ trên thành phố. Đó là tài sản duy nhất của mẹ. Tiền còn thiếu, tôi phải vay mượn thêm mới đủ mua.

Mẹ vẫn bảo: “Đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn đời con, đời cháu mẹ lại khổ nữa. Bán nhà, mẹ lên ở cùng con, mẹ con, bà cháu được sum vầy”. Tôi không đồng ý nhưng mẹ quyết làm. Chúng tôi thực sự có nhau, quây quần, hạnh phúc. Cuộc sống của mẹ đơn thân nhiều khi cũng tủi nhưng có mẹ ở bên, tôi thấy vui trong lòng.

Có điều, từ ngày bán nhà, mẹ hay buồn. Ở với con gái trên thành phố, mẹ đâu có quen. Nhiều thứ mẹ không thích nhưng vẫn phải vì tôi mà chịu. Có những dịp muốn về quê, ngủ lại qua đêm, mẹ lại nghẹn ngào “biết ngủ nhà ai”. Ở nhờ nhà người thân cũng được, nhưng dù sao đó cũng chẳng phải nhà mình.

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, giờ mình không còn nữa, mẹ lại giấu tôi khóc. Làm con gái, tôi hiểu và thương mẹ rất nhiều.

Có lần tôi bất giác hỏi mẹ: “Nghỉ lễ mấy ngày, về quê chơi đi mẹ!”. Mẹ cười nghẹn: “Bán hết rồi, làm gì còn quê, làm gì còn nhà mà về hả con?”. 

Ánh mắt mẹ lẩn trốn nỗi buồn, không dám nhìn vào tôi. Tự nhiên tôi cũng khựng lại. Đúng, quê thì còn nhưng nhà thì không. Bây giờ muốn về cũng chỉ chớp nhoáng rồi lên, không được ở lại chơi lâu vài ngày như xưa nữa. 

Tuần trước, tôi và mẹ về, đi qua căn nhà cũ. Nơi đó đã có chủ mới, nhìn cũng khác xưa nhiều. Tôi tự nhủ, phải thật cố gắng, kiếm thật nhiều tiền và nhất định tôi sẽ mua lại căn nhà ở quê cho mẹ. Nếu không thể mua lại căn nhà cũ, thì cũng phải mua một căn nhà gần nơi ấy, để mẹ được tìm về ký ức ngày xưa. 

Theo vietnamnet