Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi là đứa trẻ lớn lên không có bố. Mẹ tôi một mình nuôi tôi từ khi bố bỏ đi lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi nghe nói là ông bỏ đi trước khi bố mẹ ly hôn. Vì lý do không có giấy tờ ly hôn chính thức, nên nhiều năm sau đó, mẹ tôi không thể lập gia đình lần nữa. Bà bị mắc kẹt lại trong tình trạng hôn nhân mập mờ, nên không dám tiến đến với ai.

Tôi lớn lên trong mặc cảm không cha, nhìn những đứa trẻ khác có gia đình đầy đủ, tôi luôn thèm thuồng ganh tỵ. Điều tệ hại nhất là tôi chưa bao giờ thấy người cha đã bỏ đi đó có hành động chăm sóc, quan tâm nào đến tôi.

Tất cả những người xung quanh đều lên án, trách móc bố tôi vô trách nhiệm, phản bội, không đàng hoàng. Mẹ tôi luôn im lặng khi nghe mọi người nói như vậy. Và tôi hiểu đó là sự thật. Tôi căm ghét bố, không muốn nghe ai nói gì về ông.

Mẹ yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Bà làm tất cả những gì cần và tốt nhất cho tôi. Với tôi, mẹ là tất cả. Tôi thần tượng mẹ và thường tuyên bố rằng, đời tôi chỉ có mẹ chứ không có bố. Thậm chí, tôi còn đùa với mọi người rằng, may quá, sau này tôi chỉ cần chăm sóc một người, không có bố đôi khi cũng là điều tốt.

Năm tôi 18 tuổi, bất ngờ bố tôi liên lạc với tôi. Ông tỏ ra quan tâm tới tôi và tương lai của tôi. Thế nhưng tôi từ chối, vì nghĩ rằng ông bắt đầu vào tuổi già cô độc, nên muốn làm thân với tôi để sau này có người nuôi dưỡng.

Ông cố gắng liên hệ với tôi vài lần, nhưng luôn bị tôi từ chối một cách xấc xược và hỗn hào. Mẹ tôi biết được thì cũng cố gắng khuyên tôi làm huề với bố, nhưng bà chỉ có một câu nói đi nói lại, rằng dù sao đó cũng là bố của tôi. Tôi luôn trả lời mẹ rằng tôi không có bố.

Cho đến gần đây, tôi mới phát hiện được một sự thật qua người trong gia đình. Mẹ tôi chính là người phản bội bố tôi, và vì bố quá yêu thương mẹ nên ông đã bỏ đi khỏi nhà, khi mẹ tuyên bố rằng mẹ chưa bao giờ yêu ông, rằng mẹ lấy ông chỉ vì muốn quên đi một mối tình....

Điều phát hiện này khiến tôi kinh ngạc và bất bình. Tôi đã hỏi mẹ và bà thừa nhận sự thật này. Nhưng bà vẫn nói những điều trách móc bố tôi, rằng ông là người yếu đuối, ông làm bà mệt mỏi vì tình yêu của ông, nên bà mới ngoại tình.

Giờ đây tôi vô cùng bối rối. Tôi thấy thương bố tôi và giận mẹ. Vì sao bà khiến tôi hiểu lầm bố bao nhiêu năm trời như vậy? Bà khiến tôi trở thành một đứa con bất hiếu. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên đi kiếm bố hay không, và nên cư xử thế nào với mẹ?

Thanh Hương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Bạn Thanh Hương thân mến,

Mỗi mối quan hệ tan vỡ luôn luôn có những điều phức tạp, khó giải thích, khó tìm ra ai mới thật sự là người có lỗi. Sự gắn bó của hai con người trong hôn nhân không phải là điều gì đó bất biến, định mệnh, không thể khác được. Bởi vì trong chính mối quan hệ đó, người ta mới dần khám phá ra tình cảm của mình, điều mình mong ước, sự thất vọng...

Tất cả những điều đó đôi khi trộn lẫn vào nhau, cộng với tính cách, sự hiểu biết của người trong cuộc khiến các cuộc hôn nhân có nhũng kết thúc khác nhau: hạnh phúc hay tan vỡ, gắn bó hay hận thù....

Vì tất cả những phức tạp đó mà người bên ngoài - đặc biệt là những đứa con - khó thể phán xét hoàn toàn chính xác. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận những điều xảy ra và thương yêu họ, vì cuối cùng, chính họ là những người chịu khổ đau nhiều nhất về những gì họ gây nên.

Bí mật cuộc chia tay của bố mẹ bạn giờ đây đang tạo nên trong bạn một mớ cảm xúc hỗn độn, Hạnh Dung rất thông cảm và hiểu cho bạn. Đột nhiên người bạn thần tượng lại trở thành nguyên nhân gây nên đổ vỡ, kẻ bạn căm ghét xưa nay lại là nạn nhân. Làm sao có thể thay đổi được cảm xúc và cách xử sự của mình ngay lập tức được?

Nhưng, như Hạnh Dung nói ở trên: Điều quan trọng nhất bây giờ là bạn hãy chỉ dựa vào tình yêu thương dành cho cha mẹ mình để mà xử sự. Những sự thật có lúc lại thay đổi, những cảm nhận, hiểu biết của bạn cũng bị thay đổi.

Bạn từng căm ghét bố, giờ lại thấy thương ông và trách mình. Bạn từng bênh mẹ, giờ lại thấy mình sai. Có gì đảm bảo rằng sau này, những điều bạn nghĩ sẽ không thay đổi, và bạn sẽ lại một lần nữa ân hận, tự trách.

Vậy nên, chúng ta chỉ có một cách đúng đắn nhất là nhìn về họ từ vị trí của một người con, chứ không phải là người lên án, kết tội... Vị trí đó của chúng ta là thương yêu, chăm sóc họ, mang đến cho họ và chính mình sự bình tâm, để có thể nhìn về quá khứ một cách nhẹ nhàng.

Đừng trách móc hay oán giận mẹ, bà có thể từng có những lý do của mình. Thậm chí, nếu không phải là lý do đúng thì cũng là bà từng có những sai lầm vì yếu đuối, vì ích kỷ... Hãy thương cho những điều bà từng trải qua, và tình yêu của bạn sẽ giúp bà sống tốt hơn trong tuổi già.

Hãy đi tìm bố của bạn, để cùng nhau chia sẻ một giai đoạn mới cuộc đời của bạn và của ông. Bạn cũng không cần thiết phải hàn gắn, kết nối họ hay hòa giải họ với nhau. Hãy để họ tự nhận ra và tự làm nếu họ có nhu cầu. Bạn chỉ cần là một người con sáng suốt, bao dung với những người đã từng đau khổ, là đã đủ để cả 3 người bình an.

Theo phụ nữ TPHCM