Ảnh minh hoạ

 

Thứ nhất, chúng tôi ở riêng, cách nhà ba mẹ chồng 10 km, cách nhà ba mẹ đẻ 40 km. Sau cưới, tôi còn bận học vào tối 2, 4, 6 và thứ 7 cho đến hết tháng 3 năm sau, vì thế chúng tôi thống nhất mỗi tháng sẽ có một về thăm ba mẹ chồng, một tuần về thăm ba mẹ đẻ, hai tuần còn lại ở thành phố để nghỉ ngơi, dành thời gian riêng tư cho nhau. Vấn đề nằm ở chỗ trước cưới, chồng cứ cách tuần hoặc có dịp mỗi tuần đều về thăm ba mẹ. Vì vậy, sau khi cưới vợ, mẹ chồng vẫn muốn gặp mặt con trai mỗi tuần. Nếu tuần nào anh báo bận không về được là tuần sau mẹ chồng sẽ sắp xếp lên thăm. Mỗi lần mẹ chồng lên thăm là tổng kiểm tra nhà cửa xem có sạch sẽ theo tiêu chuẩn của mẹ không, tủ lạnh chúng tôi trữ gì và sau đó tôi sẽ phải dọn dẹp nhà cửa theo sự chỉ dẫn của mẹ.

Ngày chủ nhật duy nhất trong tuần, thay vì được nghỉ ngơi thì tôi phải tổng vệ sinh nhà cửa, đi siêu thị mua các loại sữa, trái cây để bồi bổ cho chồng. Tôi không phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhà cửa sạch ở mức vừa phải là được rồi, vì thế cảm thấy rất khó thích nghi theo lối sống của mẹ chồng. Sau ba lần như vậy, dù tôi không về được vẫn yêu cầu chồng về thăm mẹ. Đàn ông lấy vợ đâu ai thích cứ theo mẹ đâu, dù không thích nhưng anh cũng chỉ có thể đồng ý vì muốn tôi có thời gian nghỉ ngơi. Trước cưới chồng không có phòng riêng ở nhà, sau cưới mẹ chồng chủ động nhường phòng riêng cho chúng tôi; mẹ dọn dẹp lại nhà kho để chúng tôi về hàng tuần có chỗ ngủ.

Thứ hai, mẹ chồng thường xuyên gửi hoặc đem thịt cá đã mua, trữ đông cho chúng tôi ăn dần, mẹ lấy đủ phần của 5 ngày, mỗi ngày 2 buổi. Tuy nhiên, chúng tôi bận đi làm, về trễ và tôi bận học thêm nên thật ra không có thời gian nấu nướng. Chúng tôi lấy thì để đầy tủ lạnh, không lấy sẽ bị mẹ chồng nói là lười, hai đứa ăn ở ngoài riết rồi bệnh tật tùm lum. Ba lần mẹ lên thăm mà thấy thịt cá còn thì tôi lại ngồi nghe dạy bảo, thành ra tôi rất sợ mẹ lên thăm. Theo lời mẹ, thịt cá trên thành phố không sạch nhưng tôi không thích ăn đồ đông lạnh. Đi làm, đi học mệt, tôi lại thêm việc nấu nướng dọn dẹp, nhiều lần hai vợ chồng cự cãi vì mấy chuyện cỏn con, không đâu.

Thứ ba, căn nhà chúng tôi đang ở là do ba mẹ chồng mua cho anh trước cưới, đứng tên anh, còn nợ tỷ rưỡi do vợ chồng trả. Chúng tôi đều đặn mỗi tháng biếu ba mẹ hai bên một khoản tiền. Thay vì giữ lấy để sinh hoạt thì mẹ chồng lại đi mua một chiếc nhẫn 5 phân mỗi tháng, nói là mua để giữ của cho chúng tôi, mẹ chỉ cầm thay thôi. Đến cuối tháng hết tiền sinh hoạt mẹ lại báo chúng tôi gửi thêm. Nói là giữ thay nhưng đợt vừa rồi kẹt tiền 20 triệu, chồng tôi bảo mẹ cho xin lại số nhẫn đó, mẹ không đồng ý, nói vàng là của để dành, khi nào đói khổ mới bán, thiếu 20 triệu tự xoay đi. Vợ chồng tôi rất không đồng tình chuyện này, vừa trả nợ, vừa biếu ba mẹ hai bên, vừa tiền học của tôi nữa, chúng tôi đâu phải tháng nào cũng dư sẵn 2-3 triệu cho mẹ mua vàng, còn khi kẹt tiền phải tự xoay xở, vay mượn. Chúng tôi có thử cách đưa ít lại thì được hai tuần mẹ sẽ báo hết tiền để vợ chồng tôi đưa thêm; phản ứng lại thì bà nói lo cho chúng tôi chứ có phải tiêu cho bản thân đâu.

Thứ tư, tháng nào bà cũng hỏi tôi có thai chưa. Vợ chồng tôi giải thích là để qua năm sau tôi hết học rồi sẽ bắt đầu tính, không kiêng cữ nữa. Vậy là bà sẽ kể chuyện các cặp vợ chồng hiếm muộn thế nào, thậm chí hai lần gọi điện cho mẹ ruột tôi để nhờ khuyên răn. Thành thật mà nói, mẹ chồng tôi không xấu, rất thương con trai nhưng trên cương vị là dâu, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi bắt đầu lo là nếu sau này có con, mẹ càng can thiệp sâu hơn vào chuyện của chúng tôi và cách nuôi dậy con cái. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi cách giải quyết.

Theo vnexpress