Tôi quen anh vào năm thứ ba đại học, anh lớn tuổi hơn tôi và đã rất thành công trong lĩnh vực của mình. Công việc kiếm được nhiều tiền, anh lại là một người rất biết cách hưởng thụ. Nhìn cách làm và chơi của anh tôi ngưỡng mộ. Tôi là cô sinh viên ngơ ngác trước cuộc sống, được anh bảo bọc trong thế giới của anh, tôi ngỡ đâu cuộc đời toàn màu hồng.

Tôi vừa ra trường thì đã cưới (ảnh mang tính minh hoạạ)
Tôi vừa ra trường thì đã cưới (ảnh mang tính minh họa)

Tôi gần ra trường là anh đã hối cưới vì anh đã đứng tuổi. Tôi nghĩ yêu nhau 2 năm đủ hiểu về anh và anh là một chỗ dựa vững chắc cho tôi. Thi tốt nghiệp xong chưa kịp nhận bằng thì chúng tôi đã tổ chức cưới. Tôi tập trung cho cái "event" trọng đại của mình chứ không nghĩ tới việc đi làm như bao bạn bè. Cưới xong, tôi phải sắp xếp nhà cửa, làm quen với việc làm chủ gia đình, anh giao cho tôi quản lý một số bất động sản cho thuê. Việc không quá nhiều nhưng cũng đủ khiến tôi không rảnh rỗi, nhất là chồng tôi hay tổ chức tiệc tùng ở nhà mời bạn bè đến ăn uống, đàn hát. Cuộc sống vợ chồng son khá sinh động và hạnh phúc.

 

Không bao lâu sau chúng tôi hạnh phúc đón đứa con đầu tiên (ảnh mang tính minh họa)
 

Không lâu sau tôi mang thai và sinh đứa con đầu tiền, tôi lại càng bận rộn hơn với con cái dù nhà có người giúp việc. Tôi không có thời gian gặp gỡ ai khác ngoài vài người bạn thân của chồng mà anh hay mời về nhà. Không gian mới mẻ của tôi là những địa điểm ăn uống sang trọng hoặc đi du lịch vào dịp cuối tuần cùng chồng, con. Dù vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống gia đình riêng, tôi cũng không có nhu cầu vui chơi với bạn bè.

Đứa con đầu tiên được một tuổi rưỡi thì tôi sinh tiếp đứa thứ 2 và 3 năm sau lần lượt thêm 2 đứa. Sau 7 năm nhìn lại tôi đã có 4 đứa con và một thân hình “phúc hậu”. Dù ai cũng nói tôi rất đẹp, sang trọng nhưng tôi bắt đầu nhận thấy mình mất mát. Tôi đã bị ru ngủ trong mật ngọt của sự yêu thương và vật chất nhưng tôi đã mất đi tự do, tuổi trẻ của tôi không được va chạm gì cả, tôi lại còn tụt hậu so với thế giới ngoài kia. Cô bạn thân của tôi thỉnh thoảng đến chơi gọi đùa tôi là con chim xanh sống trong lồng son. Và tôi cũng thấy mình sống trong lồng đã quá lâu, mình cần một chút tự do. Tôi bắt đầu liên lạc lại với một số bạn bè nữ hẹn gặp gỡ trò chuyện để bản thân mình mới mẻ hơn. 

Tôi quá bận rộn với các con nên không còn thời gian quan tâm đến việc khác (ảnh mang tính minh họa)

Lúc tôi lộ ý muốn bản thân thay đổi thì anh ấy mới bộc lộ rõ sự quản thúc của mình. Anh lắp camera trong nhà rất nhiều, hầu như phòng nào cũng có camera để theo dõi con cái nhưng tôi đi chợ 30 phút nhìn camera thấy tôi chưa về là anh gọi điện thoại. Tôi hẹn gặp bạn thì phải gọi điện thoại báo thời gian, địa điểm mình tới, người mình gặp tên gì, đến nơi phải selfie với bạn bè gửi cho anh. Nhưng tôi đâu được yên thân, anh canh tôi đi chừng nửa tiếng thì anh nhắn tin, gọi điện giục về. Tôi không về thì cứ 5 phút anh gọi một cuộc: Em về đi con ở nhà đang nhớ mẹ kìa; Em làm mẹ kiểu gì mà bỏ con đi chơi... Hôm nào tôi đi cà phê “bà tám” với bạn mà anh rảnh thì anh chở tôi đến nhưng anh không vào với lý do để chị em tự nhiên. Anh tìm chỗ nào gần đó ngồi chờ, tầm nửa giờ sau lại gọi điện giục. Anh làm hoài, bạn bè cũng ái ngại, họ né tôi hết, chỉ trừ cô bạn thân chưa có gia đình lâu lâu ghé nhà thăm tôi. Tôi buồn trách thì anh nói mấy cô đó bỏ chồng bỏ con đi ngôi lê đôi mách là phụ nữ không ra gì, em không nên giao du.

Một hôm cô bạn thân tới chơi cho tôi biết, vô tình nhìn thấy chồng tôi ngoại tình mà anh đón đưa tình nhân rất ngang nhiên. Hình như anh nghĩ tôi suốt ngày bị anh cầm tù ở trong nhà với trách nhiệm nuôi dạy con nhỏ lại không có bạn bè nên không có "tai mắt", không sợ tôi biết.

Trong khi ghen lồng lộn thì chính anh lại đi ngoại tình (ảnh có tính chất minh họa)
Trong khi ghen lồng lộn thì chính anh lại đi ngoại tình (ảnh mang tính minh họa)

Khi nghe bạn bạn thân nói, tôi vẫn chưa tin. Tôi đích thân tìm hiểu thì như chết điếng khi biết đó là sự thật. Anh cặp bồ với nhân viên của đối tác, tuần nào họ cũng chở nhau đi hú hí vào giờ nghỉ trưa. Niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi không biết mình nên làm như thế nào. Xét trên thực tế lẽ được mất thì tôi nên giữ gia đình nếu anh chấm dứt ngoại tình nhưng tổn thương trong tôi quá lớn không biết bao giờ tôi mới vượt qua được.

Tôi nghĩ mãi, vì sao anh hay ghen vậy mà lại là người ngoại tình?  

Theo phụ nữ TPHCM