Cô em họ của tôi chia sẻ kinh nghiệm rằng, nơi tốt nhất để kiếm một người đàn ông “coi được” chính là trên tuyến bay quốc tế. Đàn ông có khả năng “đi đi về về” như chim trời thì mới lịch lãm, rộng rãi phóng khoáng, đặc biệt là… chịu chi. Chẳng biết có lần nào gặp phải “tai nạn quốc tế” như tôi đã trải hay không?
Trên chuyến bay về nước hôm ấy, tôi ngồi gần 2 anh đàn ông Việt. Một người nhanh chóng bắt chuyện làm quen bằng vài câu hỏi dễ xa nhau: "Em bao nhiêu tuổi rồi?", "Nhà em ở đường nào?", "Chồng em làm ở đâu?"
|
|
Em họ tôi tin rằng đi máy bay dễ gặp đàn ông "chuẩn" (ảnh minh họa) |
Thấy tôi không mặn mà, quấn cái khăn to lên người vờ như ngủ, anh ta bắt đầu loay hoay trên ghế. Hết cố tình chạm vào tay, anh ta lại tới quẹt vào chân tôi đang mặc váy.
Chịu đựng vài lần quấy rối, tôi nhẹ nhàng bảo: "Phiền anh nhích ra một chút, đừng va chạm vào, để tôi chợp mắt, cảm ơn anh". Kẻ mới đây còn xoen xoét nói cười đổi ngay thái độ, lật mặt: "Đây là nơi công cộng, em muốn ngủ thì về nhà mà ngủ!".
Tôi tất nhiên chẳng hiền tới mức không biết nói gì. Tôi uốn phang thẳng vào kẻ thô bỉ ấy rằng, ra ngoài thì phải cư xử cho văn minh kẻo người ta cười cho, nhưng trên khoang nhiều khách quốc tế, tôi nghĩ tới thể diện người Việt, ngại người ta chê bai đánh giá. Hơn thua với hạng người ấy cũng chẳng mang lại lợi lộc gì, có khi ồn ào ra còn thêm xấu hổ.
Nghĩ vậy, nên tôi chỉ mong thời gian qua mau. Chừng như tức tối, gã đàn ông quay sang bạn đồng hành nói to: "Đàn bà con gái Việt qua đây đa số… làm gái, nhìn là biết ngay!".
2 gã đàn ông chừng như đắc ý, cười lên ha hả. Tôi tảng lờ những cú cọ quẹt lại tiếp diễn với tần suất dày đặc hơn. Thêm những lần dậm chân lên sàn, bóp cái chai nhựa đựng nước suối để tạo ra tiếng động, liên tục đóng mở bàn ăn nhằm mục đích không cho tôi được “chợp mắt ở nơi công cộng”.
Kết thúc chuyến bay, ra khỏi cửa hải quan, tôi cố tình chậm lại, đợi gã kia lại gần và buông một câu lạnh lùng: "Có cần tôi gọi người ra hộ tống anh về tận nhà không?". Gã nọ đương nhiên cun cút chuồn thẳng, có lẽ đang nghĩ rằng mình đã đụng trúng “giang hồ thứ thiệt”.
|
|
Đàn ông có thì cũng có người này người khác, nhưng tôi đã xui xẻo gặp những người vô duyên, mất lịch sự (ảnh minh họa) |
Dưới ánh đèn sáng, tôi dễ dàng nhận ra vẻ ngoài của người đàn ông ấy. Có khi gã đơn thuần là một anh công nhân, hay một tay kỹ sư đi xuất khẩu lao động chẳng hạn. Anh ta có công việc đàng hoàng tươm tất, nhưng cái lề thói hợm hĩnh vô duyên và ỷ mạnh hiếp yếu và khinh thường phụ nữ ấy vẫn ăm ắp trong tâm tưởng.
Nơi nào cũng có kẻ này người khác, mong sao mẩu chuyện của tôi về “đàn ông quốc tế” kia chỉ là vài hạt cát bi hài vụn vặt của một chuyến đi...
Theo phụ nữ TPHCM