Bố mẹ đi làm về tôi chỉ ra đón và chào rồi im lặng, cũng ít khi trò chuyện cùng mọi người trong nhà. Bố mẹ mỗi khi đi làm về mệt hay có chuyện không vui ở bên ngoài lại kiếm cớ, đá thúng động nia, mắng tôi. Thậm chí anh tôi làm sai bố mẹ cũng mắng tôi; có lẽ tôi quá ngoan, không làm gì sai nên bố mẹ ngại không dám đánh. Bố mẹ không ưa tôi vì tôi không hay hỏi han, trò chuyện. Anh trai nói nhiều, nịnh nọt, biết cách lấy lòng người khác. Mỗ khi về nhà, bố mẹ chỉ vui khi anh tôi trò chuyện, tôi dù đang làm việc nhà vẫn bị chửi mắng. Mọi thứ tốt bố mẹ đều dành cho anh, còn tôi chỉ dùng lại đồ cũ.
Anh trai biết bố mẹ căm ghét tôi nên thường xuyên tìm cách bắt nạt, thậm chí là hãm hại nếu tôi im lặng không lấy lòng anh. Hồi tôi 6 tuổi, anh dẫn tôi sang hàng xóm chơi, nhà họ có máy ép nước mía đã hư. Thời đấy máy ép là bánh xe quay tay. Anh bỏ tay vào giữa hai thanh cán và rút ra ngay rồi bảo tôi thử cho vui. Tôi e ngại nên lắc đầu , anh đe dọa rồi nói chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sợ bị chửi giữa hàng xóm nên tôi cho ngón tay cái vào, nghĩ không sao.
Ai ngờ anh đứng cạnh cái bánh xe và quay nó, ngón tay cái của tôi bị kẹp. Tôi đau quá khóc la, anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đã vậy về nhà tôi còn bị mẹ mắng. Anh trai còn bảo: "Ai kêu nó trơ mặt không nói với con. Đáng đời". Tay đau và câu nói lạnh lùng của anh không bao giờ tôi quên. Sau này tôi mới biết chính bố mẹ cho phép anh làm thế vì muốn trị tôi, họ muốn tôi phải biết nịnh nọt và lấy lòng người khác.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngủ trưa, bố mẹ không đi làm vì đó là ngày nghỉ. Tôi tỉnh vì nghe tiếng ồn ào, bố mẹ to tiếng với nhau. Bố bảo: "Con mất dạy. Ai cho nó sự sống, ai nuôi nó mà nó cứ im lặng. Nó không biết nói sao, câm rồi à? Mang nó bán đi, tôi không nuôi thứ này". Mẹ vội phân bua: "Nó khá xinh, sau này sẽ lấy được chồng giàu. Cứ giữ lại, bán đi chưa chắc được lợi hơn". Tôi đã tỉnh ngủ mà sợ khiếp, phải cố nhắm mắt tỏ ra đang ngủ. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết phải chăm chỉ làm việc nhà, chăm học để có giá trị với bố mẹ hơn.
Những tháng ngày thơ ấu đến trưởng thành với tôi thật ám ảnh vì là trò đùa của anh trai và cơn giận của bố mẹ. Tôi thường xuyên bị thương. Nỗi buồn vì gia đình đối xử tệ khiến tôi càng thu mình, không giao tiếp hàng xóm, ai cũng bảo tôi mất dạy vì gặp hàng xóm mà không chào, đâu hiểu được nỗi đau khổ của tôi. Khi ra đường tôi luôn cúi đầu vì che giấu đau khổ. Sau này trưởng thành, tôi đi làm nhưng ám ảnh thời thơ ấu khiến tôi sợ hãi không muốn kết hôn.
Anh trai kết hôn năm 31 tuổi, ở nhà vợ vì nhà họ giàu có và lo đầy đủ cho con gái. Anh học trung bình, thậm chí hồ sơ xin việc chỉ biết mua ở ngoài làm theo mẫu có sẵn. Sau này tình cờ đọc được CV tôi làm thì anh mới biết hồ sơ bán sẵn không tốt và nhà tuyển dụng ít để mắt. Khi đấy, anh lại chửi tôi: "Sao mày không nói với tao". Tôi hơi bất ngờ, anh khoe đi làm cho công ty game nước ngoài, hồ sơ nộp thế nào mà giờ lại trách tôi.
Gần đây dịch giã, bố thất nghiệp và khó khăn, muốn bán nhà để lấy vốn làm ăn. Bố bảo tôi hứa sẽ không đòi phần thừa kế và nói sẽ không cho tôi một đồng nào. Mọi người bảo tôi mất dạy, hư hỏng, không xứng có gì hết. Tôi bị tai tiếng khắp nơi vì bố mẹ nói xấu. Tức giận, tôi cãi lại, bố bảo sẽ báo công an đưa tôi vào trại cải tạo. Tôi tự hỏi, một đứa con ít nói, không nịnh bợ đáng ghét thế sao? Ước gì tôi chưa từng được sinh ra trên đời này, quá mệt mỏi rồi.
Theo vnexpress