Vì biến cố gia đình, tôi phải chuyển đến nơi ở mới, tạm thời rời xa các con. Tuần thứ nhất, thứ hai, thứ ba nặng nề trôi trong u hoài. Mặc dù đã lựa chọn, nhưng tôi vẫn cứ mãi chìm đắm, không thoát ra khỏi cảm giác chơi vơi, đau lòng vì những mất mát. Nhiều lần, tôi nằm thừ trên giường từ giờ này sang giờ khác không thiết ăn uống và vận động chỉ để nghĩ về điều vừa xảy ra, mường tượng về tương lai chưa đến.
Đến tuần thứ tư, tôi nghe vang lên từ ngôi nhà bên một giọng cười rất vui tươi của một người phụ nữ. Chắc chị ấy đi đâu xa mới vừa trở về nhà. Giọng cười rổn rảng, giòn tan mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe.
|
Sự bận rộn giúp phụ nữ vui sống (ảnh minh họa) |
Ngày xưa, khi mấy chị em tôi còn nhỏ, nhà cửa còn tạm bợ, chật vật, mẹ tôi cũng hay cười như thế. Mẹ là người hảo chuyện, mạnh khỏe, rất siêng năng. Từ công việc đồng áng đến chăn nuôi, chạy chợ, lo cho con cái, gia đình... việc gì mẹ làm cũng giỏi. Đầu tắt mặt tối từ lúc sáng sớm đến chiều, nhưng không khi nào tôi thấy mẹ buồn bã, thở than.
Tôi từng nghe: “Với phụ nữ, biết quên chính là món quà quý giá nhất”. Có lẽ, câu nói này hoàn toàn đúng với mẹ tôi. Mẹ đã quên đi mưa nắng, nhọc nhằn, quên đi nỗi vất vả khi phải thức khuya dậy sớm, quên đi những nheo nhóc, căng thẳng của cuộc sống gia đình với người chồng thường xuyên đau ốm và 4 đứa con thơ. Mẹ quên đi những điều không thuận lợi, chỉ canh cánh những hành động, công việc sẽ được diễn tiến với tâm thế phơi phới, biết ơn cuộc đời. Mẹ là một người nông dân, một bà mẹ nghèo nhưng cũng là một vũ công biết nhảy múa ngay trong cơn bão.
Đến bây giờ, sự hồn nhiên, vô tư khiến mẹ tôi ở tuổi tóc hoa râm vẫn luôn ăn đúng bữa, ngủ sâu giấc. Và, mẹ cũng chẳng bao giờ đúc kết điều gì từ cuộc đời của mình thành lý lẽ để dặn dò, dông dài với mấy chị em tôi. Sự vui vẻ của mẹ không phải để thấu hiểu, để giải thích nhưng lại có khả năng chữa lành, lan tỏa khiến bầu không gian xung quanh ngập tràn sinh động.
Trước đây, tôi từng xem một bộ phim có nội dung ca ngợi về nỗ lực, bản lĩnh phi thường của phụ nữ da màu - phim Người giúp việc (tựa gốc: The Help). Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Kathryn Stockett.
Phim nói về câu chuyện của những người giúp việc gốc Phi làm việc trong các gia đình người da trắng ở Jackson, Mississippi. Tiêu biểu trong số những người giúp việc ấy có Aibileen Clark và Minny Jackson. Dù họ tận tâm, chịu khó đến thế nào thì cũng luôn nhận lại ánh mắt rẻ rúng và thái độ hà hiếp của những người chủ nhà da trắng.
Nhưng chính họ, những người phụ nữ vô tư và bộc trực đã không khuất phục, họ cùng người bạn nhà văn của mình là Skeeter lên tiếng, vạch trần những điều bất công ở chính nơi họ đang sống. Mục tiêu để họ đấu tranh không chỉ là hạnh phúc cá nhân mà còn là quyền lợi của cộng đồng phụ nữ da màu, còn là danh dự sắc tộc.
Phim rất hay, các nhân vật sống rất “tới”, họ là những phụ nữ luôn tích cực và hồn nhiên.
|
Sự tươi tắn giúp cuộc sống của chị em sinh động, tích cực mỗi ngày (ảnh minh họa) |
Đến một độ tuổi nào đó, tôi nghĩ cuộc sống của một người phụ nữ diễn ra như thế nào thì cốt lõi là do chính bản thân sự lựa chọn. Một khi đã đưa ra lựa chọn thì mỗi người sẽ dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình để chiến đấu vì lựa chọn đó.
Tôi nghĩ cuộc sống của mẹ tôi, của chị hàng xóm có nụ cười giòn giã mà tôi chưa biết mặt, hay những nhân vật phụ nữ da màu, đôi khi không phức tạp đến mức phải tổng hòa những tri thức và bài học về kinh nghiệm sống. Sự vui vẻ, tươi sáng đối với họ đơn giản chỉ là phong cách sống mỗi ngày. Ngoài việc trung thực với bản thân, họ đồng thời không phóng đại khó khăn, thử thách mà bản thân đang gặp phải.
Đối với họ, không có nhiều điều phải hoang mang, lo sợ, mà là những điều phải hiểu, phải giải quyết bằng hành động, nụ cười. Khi vui vẻ, họ sẽ mỉm cười và khi mỉm cười, họ cũng đã có cho mình một cuộc đời rất vui vẻ.
Một bông hoa đẹp nhất là bông hoa biết khoe sắc ngay dưới trời mưa gió, người phụ nữ đẹp nhất là người sống một cuộc đời luôn tươi tắn, tích cực.
Theo phụ nữ TPHCM