Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi là mẹ đơn thân, có một con trai 5 tuổi. Tôi ly hôn đã được 2 năm. Mẹ con chúng tôi thuê nhà trọ để sống. Chồng cũ chu cấp một tháng được 4 triệu, cũng đủ cho cháu, nhưng không dư giả gì. Tôi là công nhân, làm việc quần quật, tăng ca thì phải gửi cháu cho hàng xóm cũng hết sức hồi hộp và lo lắng, mà lương cũng chỉ 7 triệu một tháng.

Anh là trai tân cùng làm trong công ty với tôi, trẻ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau được 7 tháng. Tôi cảm nhận là anh rất thương mẹ con tôi, rất có trách nhiệm và lành tính. Mọi người ở chỗ làm và nhà trọ đều khen anh. Họ nói tôi may mắn.

Hàng ngày, sau giờ làm anh đều qua phụ tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chơi với con tôi. Anh gần như một người anh, người bố của cháu. Anh làm đồ chơi cho cháu, dạy cháu đọc và dạy cháu giúp mẹ việc này việc kia. Hơn 1 tháng nay, anh đã dọn qua ở hẳn với mẹ con tôi. Tôi thấy cuộc đời như đang mỉm cười với mình.

Thế nhưng đột nhiên hôm qua, anh nói anh muốn chia tay, vì anh không thấy tương lai nào cho hai đứa. Lương anh và lương tôi, cùng với việc nuôi một đứa con thì không bao giờ mua được nhà. Ở thuê suốt đời thì làm sao có hạnh phúc?

Anh nói tuy tôi là gái một con, nhưng còn xinh xắn, và anh cũng biết người sếp trong công ty rất thích tôi. Đó là người có điều kiện hơn anh. Còn anh đang dự tính đi xuất khẩu lao động, tìm cơ hội để kiếm tiền về mua nhà. Nhưng tương lai đó sẽ còn mờ mịt và xa xôi, nên anh không muốn tôi chờ anh. Nhất là lúc này cũng không có ai phụ giúp tôi nếu anh đi xa.

Tôi khóc nhiều và nói với anh là tôi không hy vọng, mong chờ người đàn ông nào khác. Nếu không lấy anh thì tôi cũng sẽ ở vậy nuôi con. Anh muốn thì cứ đi, tôi sẽ chờ anh về và tự nuôi con một mình.

Tôi nghĩ cuộc sống chỉ cần đủ ăn đủ mặc, vợ chồng cùng chung sức với nhau là được. Ở thuê suốt đời thì cũng có sao. Còn không thì từ từ, ráng kiếm thêm việc, có chút vốn rồi cùng về quê sống. Dưới quê tôi có miếng đất ba mẹ cho, có thể về cất nhà ở rồi ở. Anh có nghề sửa điện, có thể mở cái tiệm nhỏ nhỏ sửa đồ cho bà con lối xóm...

Thế nhưng anh khăng khăng với việc chia tay, thậm chí dọn hết đồ đi ngay trong ngày. Tôi nhắn tin cho anh rằng con trai muốn nói chuyện với anh, anh cũng không trả lời.

Tôi rất đau lòng cho tôi và cho con, cũng rất hoang mang không hiểu anh muốn chia tay vì thật sự sợ nghèo? Hay anh nghĩ chuyện lấy một người mẹ đơn thân như tôi sẽ thiệt thòi? Hay chỉ là anh ghen tuông vì biết người kia đang thích tôi?

Giờ tôi nên làm gì: buông tay, không níu kéo anh, chấp nhận sự ra đi của anh, hay là cố gắng thuyết phục và cầu xin anh quay trở lại? Nếu anh thật sự đi xuất khẩu lao động, thì tôi có nên hứa hẹn sẽ chờ đợi anh hay không? Tôi có nên mở lòng với người đàn ông kia không, vì tôi cũng không biết anh ta nghiêm túc muốn đến với tôi, hay chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh của tôi? Anh ta có vợ rồi, nhưng nghe nói là đang ly thân, chị ạ.

Thanh Lam

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị Thanh Lam thân mến,

Người ta thường có câu rằng "Giữ người muốn ở, chứ không ai giữ người muốn đi". Bởi khi người ta muốn đi rồi, thì mình dù muốn, cũng đâu giữ được. Sự níu giữ trong vô vọng đó chỉ khiến mình đau khổ, mệt mỏi mà thôi. Vậy thì lúc này, quan trọng là chị hãy để cho người yêu mình thể hiện thật rõ ý chí của anh ấy là muốn ở hay muốn đi.

Tâm trạng của người yêu chị, vì cảm nhận sự bế tắc trong đời sống kinh tế rất có thể là có thật. Anh ấy là người đã tỏ ra yêu thương và chăm sóc mẹ con chị trong nhiều tháng, việc đó chẳng ai giả vờ được, và giả vờ cũng chẳng để làm gì. Nhưng chính quá trình đó đã cho anh ấy những suy nghĩ thực tế về hoàn cảnh và tương lai của hai người, khiến anh ấy phải quyết định.

Hãy tôn trọng quyết định của anh ấy. Lúc này hãy để cả hai có thời gian cùng lắng lại và suy nghĩ. Sự bình tĩnh và chấp nhận của chị cũng cho anh ấy thời gian để cảm nhận tình cảm của mình.

Với chị, có thể đó là một cơ hội hạnh phúc mà chị không muốn mất, nhưng với một người đàn ông chưa vợ con và còn trẻ, có thể đó cũng là một bước lùi khỏi viễn cảnh mà anh ấy thấy mình không có thể làm tròn được trách nhiệm là trụ cột, chỗ dựa cho mẹ con chị.

Nên chị cũng hãy để cho anh ấy được tự lắng lại và suy nghĩ. Nếu anh ấy thật sự thương yêu và không thể rời xa chị được, thì anh ấy sẽ lại quay về bên chị thôi. Còn nếu anh ấy dứt khoát ra đi, chị cũng đừng quá buồn, hãy cảm ơn rằng anh ấy cũng đã cho mẹ con chị một khoảng thời gian đẹp đẽ, ấm áp.

Riêng với người đàn ông kia, Hạnh Dung khuyên chị nên tỉnh táo và vững vàng. Anh ta thương chị thật hay không, điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi anh ta còn gia đình và "chỉ nghe nói là đang ly thân".

Sự quan tâm, tử tế của anh ta trong trường hợp này chắc chắn không mang đến điều gì tốt đẹp cho chị và con. Nếu không nói rằng đó có thể là một cái bẫy sập vô cùng nguy hiểm.

Những ngày này có thể chị rất buồn, hạnh phúc tưởng có lại tuột khỏi tầm tay. Nhưng đừng vì thế mà yếu lòng để có những lựa chọn sai lầm.

Theo phụ nữ TPHCM