Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi có một người bạn trai chơi thân với nhau từ năm cấp 2. Nhà tôi hồi đó rất nghèo, tôi toàn đi bộ 5 cây số tới trường. Bạn đã chấp nhận đi vòng xa hơn 2 cây số để đưa đón tôi đi học.
Mẹ bạn rất hiền và thương tôi. Khi tôi không có tiền học thêm Anh văn, mẹ bạn còn đóng tiền cho tôi học nguyên năm cuối cấp để tôi thi đại học. Gia đình bạn coi tôi như con gái. Mẹ bạn cũng nói bà thích tôi làm con dâu bà, nhưng chúng tôi không yêu nhau thì đành chịu chứ biết làm sao.
Bây giờ tôi có người yêu, mới quen được 6 tháng. Tôi rất muốn anh thân thiết với bạn thân tôi, nhưng anh không đồng ý. Anh còn tỏ vẻ khó chịu khi tôi hẹn hò với anh mà lại có mặt bạn thân tôi.
Hôm qua, anh còn xúc phạm tôi, nói nam nữ không bao giờ có tình bạn trong sáng. Chắc chắn một trong hai người có thích người kia mà không dám nói ra, hay đã có gì rồi, nhưng cố che giấu.
Tôi và anh cãi nhau rất lớn, tôi đề nghị chia tay nếu anh không tin và xúc phạm tụi tôi. Anh cười nhạt và nói tôi "có tịch rục rịch". Rồi anh khuyên tôi: "Nếu em có người yêu khác sau anh, thì em nên giấu chuyện bạn thân của em đến khi nào có thể, vì sẽ không ai tin em đâu".
Anh ấy nói vậy có đúng không? Tôi nên làm thế nào với tình bạn thời thơ ấu của mình? Nếu bạn tôi có bạn gái, mà bạn gái của bạn cũng nghi ngờ như vậy, thì tụi tôi phải làm sao?
Thanh Lan
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Lan thân mến,
Không biết rằng em và bạn trai đã chia tay nhau thật, hay cũng chỉ là một chút hờn dỗi rồi lại huề? Chỉ có điều, Hạnh Dung nghĩ, vấn đề của các em gây tranh cãi và chia tay không đơn giản chỉ vì một người bạn thời thơ ấu, mà là cách đối xử với nhau khi có mâu thuẫn, sự tôn trọng nhau khi có những khác biệt, và lòng tin tưởng vào nhau khi có những điều hoang mang, lo lắng nghi ngờ.
Tại sao lại không có được tình bạn giữa một người nam và người nữ, một tình bạn đơn thuần, trong sáng, đẹp đẽ? Em đã có tình bạn ấy, sao bây giờ lại tự nghi ngờ chính mình chỉ vì những lời công kích, coi thường, hạ thấp của một người em chỉ mới quen 6 tháng?
Tại sao chỉ vì một sự phủ nhận, nghi ngờ của người ngoài, em đã phải đặt cho mình câu hỏi: Làm sao với tình bạn? Câu hỏi đó là sự phủ nhận tình bạn từ chính em đấy, em ạ. Và chỉ chính em mới trả lời cho em, chứ Hạnh Dung không trả lời được.
Bởi tình bạn không thể là điều có thể định nghĩa, dạy dỗ, chỉ bảo, khuyên răn... bằng lý thuyết. Nó là sự trân trọng, yêu quý, nâng đỡ, gìn giữ... tình cảm đó thật sự từ hai người bạn. Chỉ cần một người xao lãng, nghi ngờ, coi thường, là nó sụp đổ.
Việc em chia tay với người yêu, rồi lo lắng cho tương lai của tình bạn, lo lắng nó "sẽ ra sao" nếu như bạn em có người yêu... đang là khởi nguồn của sự xao lãng đó. Nhưng Hạnh Dung nghĩ, cái gì có thật và giá trị thật sự trong đời sống của chúng ta, thì nó sẽ không thể mất đi, dù có những cản trở, phá hoại, xúc phạm... nào đó.
Nên em, hãy cứ chỉ cần yêu thương những gì đẹp đẽ đã có, hiểu và trân trọng những gì nó từng mang lại cho em và cho bạn. Còn thì... tương lai, như người ta nói, cứ để tùy duyên.
Cái "duyên" này sẽ là duyên lành, tốt đẹp, nếu nó được cả những người thân yêu sắp tới hiểu và chia sẻ. Nó phải ngừng nếu chính các em không đủ kiên nhẫn dũng cảm và tự tin để tiếp tục nuôi dưỡng nó. Mong rằng các em sẽ giữ được tình bạn đẹp đẽ lâu dài.
Theo phụ nữ TPHCM