Chị Hạnh Dung kính mến,

Em năm nay 40 tuổi, ly hôn đã 10 năm. Em và anh là bạn làm ăn chung, biết nhau cũng 15 năm rồi. Lúc đầu chỉ là xã giao bạn bè, sau chơi chung một nhóm, và bắt đầu thân hơn...

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh ly thân. Lý do anh có mâu thuẫn với ba vợ. Gia đình vợ anh giàu, cô ấy lại là con một nên rất được cưng chiều. Ba vợ anh độc tài gia trưởng, ông đuổi anh ra khỏi nhà và bắt vợ chồng anh phải ly hôn.

Vợ anh nghe lời gia đình, nhưng anh không đồng ý, chỉ chấp nhận ly thân và ra khỏi nhà, hàng tháng vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Suốt hai năm trời, vợ chồng anh và gia đình hai bên không qua lại với nhau, trừ lễ tết.   

Lúc đầu, anh nhờ em mở công ty, hỗ trợ giấy tờ. Sau một thời gian, công ty kinh doanh tốt, anh còn tự mua nhà riêng, và đưa em gái về ở chung. Em giúp anh điều hành công ty, còn anh giúp em sửa xe, điện, nước..., dần dà tụi em phát sinh tình cảm. Em thương anh và hy sinh mọi thứ cho anh. Anh cũng vậy.

Nhưng thời gian gần đây, nhà vợ anh làm ăn thua lỗ, tan đàn xẻ nghé. Vợ anh quay về sống cùng anh (con cái vẫn ở với ông bà ngoại).

Khi vợ anh mới về thì anh vẫn để em quản lý công ty, vẫn gặp nhau chia sẻ mọi chuyện. Nhưng gần đây, anh nghe lời vợ, chuyển công ty cho cô ấy quản lý, và tuyệt đối không gặp gỡ em. Thỉnh thoảng cần hỏi gì về công việc, anh mới nhắn tin chứ không gọi điện. Khi cần em ký giấy tờ, anh sẽ kêu nhân viên đến đưa em ký.

Em thật sự ấm ức và đau lòng. Em biết trong mối quan hệ này, em chỉ là người thứ 3. Nhưng lúc chúng em đến với nhau, thì anh đang là người bị gia đình và vợ bỏ mặc, chỉ có em đồng cam cộng khổ cùng anh. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm, tình cảm của em không là gì, và anh không hề có tình cảm với em?

Em thực sự không biết phải làm gì. Liệu anh còn thương em không? Nếu không thì anh cứ nói và em sẽ không níu kéo hay hy vọng gì. Đằng này anh chỉ im lặng, không tiếp xúc với em hơn tháng trời. Có vài lần em nhắn tin đề cập gặp nhau, thì anh lảng đi và không trả lời em nữa.

Em thực sự day dứt và lúc nào cũng khóc. Em thấy thật khó để buông bỏ tình cảm này. Em đau lòng quá chị ơi. Em phải làm sao bây giờ?

Hạnh Ly

leftcenterrightdel
 

Em Hạnh Ly thân mến,

Có đúng là em chỉ cần biết anh còn thương em không, và nếu biết sự thật thì em sẽ không níu kéo hay hy vọng gì nữa? Vậy thì nếu Hạnh Dung trả lời giùm em câu đó - và Hạnh Dung nghĩ mình không sai, bởi người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn - thì em có nghe, có tin và buông bỏ được không?

Có thể lúc anh ấy đang buồn, cô đơn, khó khăn, thì ảnh có thương em đó. Em là người giúp anh ấy quên đi nỗi buồn, bớt cô đơn và còn là chỗ dựa về kinh tế, thì làm sao mà không thương một người như thế? Tất cả những điều đó là em tự nguyện làm, tự nguyện hy sinh, không đòi hỏi danh phận gì, với anh ta lúc đó, mọi việc quá là thuận tiện.

Nhưng rồi, xét cho cùng, em cũng chỉ là người thế chân mà thôi. Anh ấy hoàn toàn không muốn ly hôn vợ. Ngay cả khi ở cạnh em, anh ta cũng chưa hề nói sẽ giải quyết dứt khoát chuyện gia đình, để có một tình cảm chính thức với em. Vậy thì lúc đó hay bây giờ, em vẫn chỉ là người thứ 3 mà thôi.

Mà đã bao giờ em đề cập đến chuyện anh ta phải giải quyết chuyện gia đình chưa? Hay em im lặng thỏa hiệp với vị trí người thứ 3 của mình? Vậy thì bây giờ em có quyền gì để trách móc hay đòi hỏi ở anh ấy? 

Giờ cô vợ quay lại, anh ta lập tức đón về ở cùng. Sự việc đó, cộng với cách anh ta im lặng từ chối mọi tiếp xúc với em, không phải là một câu trả lời dứt khoát rồi hay sao? Chẳng lẽ em còn chờ những câu nói phũ phàng, đau đớn hơn, thì mới chịu nhận ra sự việc?

Đàn ông thường ngại nói thẳng về chuyện họ muốn bỏ người phụ nữ mà họ từng có quan hệ. Họ chọn cách im lặng, lảng tránh, để cô gái mòn mỏi chờ đợi, hy vọng, cho tới khi nào mệt mỏi thì tự buông tay. 

Em khó buông bỏ thì em làm gì? Tiếp tục khóc lóc ư? Đeo bám ư? Nhắn tin gọi điện ư? Em đang tự làm tổn thương mình thêm đó.

Em hy vọng gì nữa? Chẳng lẽ hy vọng đến khi anh ta và vợ mâu thuẫn, anh ta lại chạy về với em? Mà dẫu cho có trường hợp đó xảy ra, thì một người con gái tự trọng, hiểu biết, kiêu hãnh càng phải bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời mình, em ạ.

Vậy nên, hãy khép câu chuyện này lại, đừng oán than, ấm ức hay đau lòng, vì chính mình cũng đã từng bằng lòng cho đi không đòi hỏi. Hãy bước tới thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Còn nếu đứng im đó mà khóc than hoài, em sẽ chỉ ngày càng héo hon, tàn úa.

Theo phụ nữ TPHCM