Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và anh là bạn học từ thời phổ thông. Sau anh lên thành phố học và vẫn hứa với em học xong sẽ về lại quê, vì em nói em thích sống ở quê. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lên Sài Gòn là em thấy chóng mặt, nhức đầu.

Đến chừng học xong, anh tìm được việc ở thành phố. Anh nói với em theo anh lên thành phố sống đi, vì ở trên này mới có cơ hội để phát triển sự nghiệp, có đời sống tốt cho gia đình, cho việc học của con cái...

Khi em khẳng định với anh rằng em không muốn sống ở Sài Gòn, rằng anh đã hứa với em là sẽ về tỉnh làm việc, để tụi em có đời sống nhẹ nhàng, không cần đua chen, không quá nhiều lo lắng, thì anh nói em là an phận thủ thường quá, sống như vậy không hạp với anh.

Bây giờ, em không biết nên làm sao? Theo anh về Sài Gòn thì em sợ em sống không nổi. Em vốn tính tình đơn giản, ăn mặc đơn giản, đối xử với mọi người cũng đơn giản, theo kiểu ở quê. Rồi làm sao đối phó được với cuộc sống ở phố?

Còn chia tay anh thì em tiếc công em chờ đợi anh mấy năm trời, tiếc tình cảm từ thời học trò. Dù là khoảng 2 năm về sau này, em đã thấy anh dần dần thay đổi, nhưng em vẫn cứ cố gắng làm lơ và níu giữ. Em nên làm sao đây chị Hạnh Dung?

Lê Thị Hạnh Hòa

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Em Hạnh Hòa thân mến,

Có một điều Hạnh Dung phải nói thật với em, để em suy nghĩ được nhẹ nhàng và bình an: Không phải mối tình thời học trò nào rồi cũng sẽ đi tới được kết thúc tốt đẹp như đám cưới, hôn nhân, gia đình. Nhất là sau thời gian học chung một trường, một lớp, cuộc đời của mỗi người đi theo một hướng khác nhau trong học hành, công việc, sự nghiệp.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi quan tâm lớn nhất của cả hai chỉ là những bài học, thầy cô, điểm số. Mọi việc lúc đó còn đơn giản, ngây thơ, trong sáng. Cả hai người khi đó đều còn là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, cái sự yêu nhau có khi cũng chỉ bắt đầu từ những cái thích rất đơn sơ, như thích một mái tóc, một nét cười, một tài lẻ gì đó của nhau.

Tốt nghiệp phổ thông đã là một bước chân nhỏ vào thế giới rộng lớn. Trong thế giới rộng lớn ấy, mỗi người sẽ bắt đầu những bài học mới của mình, để trưởng thành hơn, và bắt đầu xây dựng những quan điểm, nhân sinh quan, thế giới quan của riêng mình.

Cũng từ đó mà mỗi người sẽ bắt đầu xây dựng những hình ảnh về cuộc sống tương lai của chính mình. Và những người từng quen, từng yêu nhau bắt đầu khác nhau từ đấy.

Cái sự khác này sẽ càng sâu sắc hơn khi họ tốt nghiệp đại học và thật sự bước vào cuộc đấu tranh với đời. Những tiếp xúc, va chạm, mâu thuẫn, những quan sát, học hỏi, phấn đấu... làm họ thay đổi rất nhiều. Và điều đó tạo nên những khoảng cách rộng giữa những người từng có một mối tình học trò thơ ngây. Nhất là khi họ không còn song hành cùng nhau, không chia sẻ thế giới cùng nhau, không thay đổi cùng nhau và vì nhau.

Cho nên, em hãy tự kiểm điểm lại xem, bắt đầu từ lúc nào em và người yêu trở nên cách biệt, xa lạ, khác nhau như vậy. Còn gắn được đến giờ phút này có lẽ là sự cố gắng của cả hai đấy, em ạ, chứ không phải chỉ mình em đâu.

Và bây giờ, em thử tự hỏi mình, hỏi người yêu, xem cả hai còn có thể làm gì được để xóa đi khoảng cách đó, để có thể ở bên nhau mà không gượng ép, không mệt mỏi, không khó chịu hay không.

Đây chính là thời điểm hết sức quan trọng để các em còn có thể có những nỗ lực cuối cùng. Và như thế, người em phải hỏi, phải bàn luận, phải cùng nhau quyết định là chính anh ấy, chứ không phải Hạnh Dung.

Hãy làm sao để dù quyết định thế nào, thì những kỷ niệm thời thơ ấu vẫn luôn đẹp đẽ, trong sáng và tương lai nếu cùng nhau thì phải hòa hợp và vui vẻ, nếu chia xa thì trọn vẹn, không nuối tiếc, trách giận gì nhau.

Theo phụ nữ TPHCM