Cô bạn nhắn sau khi đọc tin anh đồng nghiệp vừa mất vì đột quỵ ở cái tuổi còn quá trẻ: "Dạo này sao nhiều người chết trẻ vì bệnh quá chị". Tôi nói với em, không hẳn vì bây giờ mới có nhiều người mắc bệnh nan y, mà do trước giờ những người bệnh xa lạ ở đâu đó nên mình không để ý, không quan tâm.
Một cô em than vãn, cuối năm nay nghe nhiều người mất việc, nợ nần, kinh doanh thất bát. Thực ra những chuyện như vậy lúc nào, ở đâu cũng có...
Cuộc sống dường như chẳng bao giờ thôi thử thách con người ta. Còn trẻ thì phải trải qua các kỳ thi sát hạch tri thức. Lớn thêm chút thì phải đối mặt với gánh nặng sự nghiệp, mưu sinh; rồi thì áp lực, lo toan chuyện hôn nhân, con cái. Có tuổi thì bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ, bệnh tật...
Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những vui - buồn, sướng - khổ riêng. Có những người may mắn khi cuộc sống của họ nhìn có vẻ tươi sáng hơn, nhưng tôi tin số đấy không nhiều, còn lại có lẽ là vì họ biết vượt lên nghịch cảnh, bản lĩnh để lèo lái con thuyền cuộc đời mình nên mọi thứ xảy đến với họ đều được hoá giải nhẹ nhàng, chân cứng đá mềm là vậy.
Tôi không thích mơ một cuộc đời toàn màu hồng vì cuộc đời đó có lẽ chỉ tồn tại trong cổ tích hay những bài hát vui tươi, sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ không phải đời thực, càng không phải sự mộng mơ lãng mạn của những người đã trưởng thành.
Ai đã có ít nhiều trải nghiệm sống hẳn hiểu rằng áp lực, khó khăn, bi kịch xảy ra khắp mọi nơi, với mọi người chứ không riêng gì mình. Nghĩ vậy để đừng phóng đại cái khổ của mình, để đừng thấy đời mình sao tăm tối, ảm đạm còn ngoài kia cứ lấp lánh hào quang. Hóa ra khi nhìn xuống sẽ thấy mình cũng còn nhiều điều để vui hơn nhiều người khác, đừng nhìn lên để so kè, đố kỵ, nhìn xuống cũng không phải để an phận, bi quan.
Có những lúc tôi cũng không tránh khỏi ý nghĩ sao cuộc sống bất công cứ như đẩy ta vào bước đường cùng với bao thử thách, tai ương không hẹn mà đổ ập xuống đầu cùng lúc. Nhưng rồi chợt nghĩ, lò xo bị nén càng mạnh thì sức bật càng cao. Biết đâu thượng đế đã chẳng hề vô tình khi đặt ta vào hoàn cảnh tưởng chừng không lối thoát để rồi ta nhận lại những món quà là sự dẻo dai, bền bỉ, là khả năng chịu đựng áp lực phi thường, chẳng còn gì có thể làm khó được ta.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm cũng đã qua đi. Dừng lại một chút giữa những ngày chộn rộn, cầu mong một năm không vui khép lại để những điều tốt lành và may mắn sẽ mở ra. Chúng ta đang chuẩn bị cho một hành trình mới với nhiều ẩn số và hy vọng. Tôi nghe nói, những điều ước giữa thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới thường linh ứng, nên tôi gửi nguyện ước lên trời, biết đâu vũ trụ nghe thấy và đáp lại lời tôi.
Vốn không tin vào may rủi nên tôi chẳng "mong đầu năm cuối năm gặp may". Tôi tin mọi điều tốt lành chỉ đến khi người ta thực tâm tôi luyện, gieo nhân gì gặt quả nấy. Làm gì có chuyện mọi thứ xung quanh tự dưng tốt đẹp khi bản thân đối đãi với người chẳng ra sao?
|
Tôi gửi nguyện ước lên trời, biết đâu vũ trụ nghe thấy và đáp lại lời tôi (ảnh minh hoạ) |
Tôi chẳng ước mình có được công việc "ngon lành", vì mọi thứ đều có cái giá phải trả. Cái giá đó có khi là sức khoẻ, là thời gian, là những mối quan hệ, là sự chiều chuộng bản thân mình mà nhiều tiền chưa chắc đã mua được.
Tôi chẳng ước mình luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già, vì những mơ ước vô lý ấy đi ngược với quy luật của tạo hoá. Chỉ ước đủ sức khoẻ vì chỉ khi khoẻ mạnh, người ta mới xinh đẹp ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, đúng với tuổi của mình. Khoẻ tự thân đã là đẹp.
Tôi mong mình đủ bao dung để tha thứ cho những lầm lỗi của người và vị tha với chính mình, thay vì cứ tự dằn vặt vì những khiếm khuyết của bản thân hay săm soi "bóc phốt" người khác.
Hơn hết thảy, tôi ước mình luôn được bình an, tĩnh tại, dù để được 2 chữ đơn giản ấy, tôi phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi biến cố, phải vững vàng để không nao núng trước khó khăn, phải đủ bền bỉ để có thể vượt qua thử thách mà không tổn hao tâm trí.
Liệu tôi có tham lam quá chăng?
Theo phụ nữ TPHCM