Khi đó, tôi là cô sinh viên năm thứ hai đang mơ ước thành nữ doanh nhân. Tôi chăm chỉ tới các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của anh chị đi trước, để học hỏi họ. Một ngày nọ, tôi đã gặp anh.
|
|
Tôi đã tin anh và rồi yêu anh (Ảnh minh họa) |
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội làm quen với giới doanh nhân mở ra một mối quan hệ mới, tạo nền tảng cho sau này. Có lẽ, chính cái mong ước đó khiến tôi mờ mắt trước cái danh anh đang có: “Giám đốc” của một công ty giáo dục tại Hà Nội, thành lập được 5 năm. Không lớn, không nhỏ… nhưng chắc hẳn người này đủ kinh nghiệm để dìu dắt mình - tôi nghĩ vậy.
Anh bắt đầu nhắn tin hỏi thăm tôi về thói quen sinh hoạt hằng ngày. Điều này khiến tôi thích thú vì tôi chưa yêu ai, cũng chưa được ai quan tâm như thế. Hai đứa nhắn tin nhiều hơn, dần dần gặp mặt nhiều hơn. Và rồi chúng tôi yêu nhau sau chỉ vỏn vẹn hai tháng quen nhau.
Anh nói với tôi rất nhiều điều bay bổng, anh hứa cho tôi gặp mặt nhiều người quan trọng và thậm chí, anh hứa tạo cho tôi các cơ hội để được thử sức kinh doanh… Những điều này khiến tôi rất thích và tôi có cảm giác mình sắp trở thành một doanh nhân. Nhưng… đó chỉ là lời nói gió bay, anh chẳng làm gì cả.
Đến một ngày, tôi tình cờ thấy tấm ảnh anh và một người phụ nữ nắm tay nhau có vẻ rất thắm thiết. Tôi hỏi anh:
- Ai đây anh?
- Bạn anh đó mà.
- Bạn sao nắm tay thắm thiết vậy?
- Mọi người cứ bảo nắm tay nên anh nắm.
Nghe anh giải thích vậy tôi liền tin tưởng mà không ngờ rằng đó chính là vợ anh.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đăng ảnh tôi và anh nắm tay nhau trên Facebook. Anh nhắn tin giục tôi:
- Em à, em xóa ảnh hai đứa nắm tay đi nhé.
- Tại sao vậy? - tôi gặng hỏi.
- Vợ anh thấy bức ảnh đó rồi. Em xóa đi nhé!
Như sét đánh ngang tai, tôi thấy thế giới quay cuồng, đầu óc mụ mị và đến cảm giác phẫn uất vì bị lừa dối. Ôi người tôi yêu, ôi người tôi thương, người tôi tin tưởng hóa ra là một người đàn ông tệ bạc, lừa dối cả hai người phụ nữ.
Tôi thẳng tay nhấn nút xóa anh ta khỏi cuộc đời tôi.
Chuyện tình đó khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông, vào lời hứa của họ. Tôi mất một năm để bình tĩnh và học cách bình ổn cảm xúc. Tôi học cách kiểm tra người đàn ông nào có vợ, người nào chưa. Nhưng thi thoảng, cảm giác hụt hẫng từ quá khứ lại khiến tôi đay nghiến người yêu tôi hiện tại bằng câu hỏi: “Dạo này anh có đong đưa với ai không” hoặc kiểm tra tin nhắn của anh. Bạn trai của tôi rất khổ sở.
Tôi giấu nhẹm chuyện mình từng là người thứ ba, mặc dù tôi chỉ là nạn nhân. Mãi tôi mới nhận ra, thứ tôi muốn xóa đi đó là nỗi đau của sự lừa dối, để tôi có thể vô tư, dành trọn đoạn tình cảm cho người tiếp theo.
Tôi cũng biết, khi tôi yêu một người mà kỳ vọng người đó yêu mình mãi, yêu mình lúc nào cũng giống nhau… nhưng đó là điều không tưởng. Tôi dần dần buông bỏ những kỳ vọng khiến mình bất hạnh, để sống an vui, trọn vẹn. Và khi không còn bị tôi kiểm soát, người yêu của tôi càng tôn trọng và yêu tôi hơn.
Theo phụ nữ TPHCM